Nam phóng xe vưa đi vừa nghĩ ngợi, Nam cảm thấy thật bức xúc về Trang, Nam tự nghĩ có phải mình quá ích kỉ không, có lẽ vậy, nhưng Nam không muốn người đàn bà của mình chung chạ với thừng đàn ông khác, mãi nghĩ Nam đâm vào giải phân cách của đường phố. Nam ngã xuống nhưng may không sao, chỉ bị xay xát và rách áo ở vai. Nam đứng dậy phi thẳng về nhà, về đến nhà Nam thấy sao vắng lặng đến vậy. Vào nhà Nam đi thẳng lên phòng mình, Nam nghĩ chắc ông Lâm bà Hương đi công chuyện, Linh thì bảo tối đi sinh nhật không biết Hằng đi đâu. Nam đang suy nghĩ thì Hằng ngó vào.
– Nam đi đâu mà mãi tối mịt mới về vậy, đã ăn uống gì chưa vậy
– Cảm ơn Hằng, mà Hằng ăn chưa vậy.
– Chưa, ơ mà Nam bị làm sao vậy, để Hằng xem. Trơi ơi, đi đứng kiểu gì thế này, có bị chổ nào nữa không, nói rồi Hằng tự cởi bỏ hết cái áo rách của Nam mà xem xet như một cô y tá hay bác sĩ.
– Nào cởi tiếp cái quần coi có bị xây xát chổ nào nữa không, không khéo mất giống thì tiếc lắm đó.
– Thôi, tôi xin cô, có sao đâu, chưa chết được đâu, gớm, cô làm như tôi là trẻ con không bằng.
– Thì không trẻ con thì là gì.
– Gớm, cô nhiều hơn tôi một hai tuổi chớ bao nhiêu, tinh vi con gà ri.
Cả hai cùng cười trước câu nói đùa của Nam, Nam đuổi Hằng ra khỏi phòng rồi xem xet lại và tắm giặt, xong Nam xuống nhà nhưng không thấy Hằng đâu, Nam nghĩ chắc Hằng đang ở trên phòng của Hằng.
– Nương nương ơi, không định cho tôi ăn cơm à, làm sao thế?.
– Nam đẩy cửa bước vào thấy Hằng ngồi buồn buồn.
– Sao thế em?
– Ai là em?
– Hằng chứ còn ai, thế còn đòi làm chị à.
– Hằng đỏ mặt, không đòi làm chị nhưng không muốn làm em.
– Nam hơi buồn, và Hằng nhận ra được,
– Hôm nay trông Nam khác lắm.
– Không sao, Nam muốn nói chuyện với Hằng được không? Tí ăn cơm xong sang phòng Nam nhé, uống café nghe nhạc Trịnh.
– Okê rồi cả hai ăn cơm xong, vừa ăn cơm Nam vừa nghĩ nên nói với Hăng thế nào cho hợp lý, Nam tự xét lại lòng mình. Và Nam quyết định làm tất cả.