Tôi thấy cũng đủ rồi, cho mọi người tập trung lại và ra về, vừa đi vừa suy nghĩ không biết cái Trang nó nói thế có ý gì đây, mái suy nghi tôi về đến phòng trọ lúc nào không hay, tí nữa không đâm xe vào chị Hằng, con bà chủ nhà.
– Em xin lỗi chị, em chào chị.
– Em làm sao mà như mà ăn mất hồn vậy. Ơ, hôm nay mang cái gì về vậy, cũng biết chơi ghita cơ a,
– Mượn mãi cái thằng kia nó mới cho, đủ xài chị a, ma chị bận việc gì không, vào phòng em nhờ chút.
– Chị có biết con trang thỉnh thoảng đến đây hỏi bài em không?
– Cái con bé xinh xinh và nhin sành điệu đấy phải không?
– Dạ đúng rồi, mấy hôm nay em thấy nó lạ lắm. Tôi kể hết cho chị nghe mọi chuyện
– Em không biết thật sao, con bé đó a kết em rồi,
– Gớm, dang đi học mà yêu đương gì.
– Thế em chưa yêu ai a, to “trai đẹp cao” thế này…Yêu đi em ạ, có nhiều cái hay lắm đó.
– Nhưng, em thấy nó kì kì thế nào ấy, em đau biết caig gì đâu, hay khi nào rảnh rổi chị dạy em yêu đi nhé.
– Em bị hâm thật rồi, ai dạy yêu, tình yêu la phát xuất từ nhưng con tim mà, ma này, chị thich nghe đàn ghita lắm, em đánh chị nghe một bài đi.
– Nhưng chị phải dạy em cach yêu cơ, chị nói yêu hay làm em tò mò quá.
– Chị không dạy được, nhưng chị cho mượn sách mà đọc, nhưng nhớ không được cho ai biết nghe chưa.