Thấy tôi chú ý đến vết bầm, chị Thủy đùa:
– Phạt em đấy, hư quá. Bây giờ phải ăn sáng bằng bánh mì với mật chứ không có thịt nguội đâu.
Lúc này thì tôi không còn sợ cái món bánh mì mật này nữa, nhưng vẫn cứ giả vờ.
– Nhưng chị phải đút cơ.
Chị Thủy cười: – Được rồi, đưa rổ bánh mì với lọ mật cho chị.
– Cầm lấy hai thứ đặt lên mặt tủ cao đến ngang thắt lưng, chị nhún người nhẩy lên ngồi lên trên ấy, với tay kéo tôi đứng vào giữa hai đùi. Hai chân chị vòng ra phía sau lưng tôi kẹp chặt vào hông tôi, miệng cười nói.
– Thế nhé, cấm nhè ra đấy nhé.
Nói rồi chị cầm chiếc thìa xúc một thìa nhỏ mật dâu đút vào miệng tôi, sau đó đưa lát bánh mì lên cho tôi cắn một miếng. Thú thật, tôi chỉ muốn đổ hết lọ mật dâu lên người chị để liếm thôi nhưng vì đang bị phạt cho nên không dám làm gì trái ý chị. Hai tay tôi rảnh rỗi không có việc gì làm cho nên tôi đặt chúng lên chiếc eo nhỏ nhắn của chị Thủy. Luồn tay vào trong áo, tôi nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng của chị. Chị Thủy nghiêm mặt lại nhìn tôi định nói gì đó nhưng lại thôi. Chị xúc tiếp một thìa mật nữa đút vào miệng tôi. Thấy chị không nói gì, tôi lấn tới. Tôi lần hai tay lên ngực chị để sờ vào đôi vú mềm nhưng lại chạm phải lớp vải sa tanh của chiếc áo lót bó quanh ngực. Tôi lấy tay đẩy mạnh chúng lên trên rồi đặt hai bàn tay úp vào hai vú, xoa nhẹ.