Câu hỏi của nàng như một tia sét đánh vào trái tim của Phong làm tâm thần của chàng chấn động. Chàng vẫn mặc cảm vì mình mắc cái tính “nhát gái”. Hôm nay, không biết vì bị một động lực vô hình nào thúc đẩy, Phong lại chơi liều. Chàng đặt bàn tay ấm át của chàng lên năm ngón tay dài của Liên. Chàng bóp chặt lấy bàn tay mềm mại dịu dàng ấy với đầy giác cảm hiểu biết lòng nhau …..
*
* *
Cánh cửa phòng motel đóng sập lại sau khi Liên và Phong bước vô trong phòng. Màn cửa sổ khép kín làm hai người đứng trong bóng tối mù mịt, cho dù lúc ấy đã gần 2 giờ trưa. Trong phòng không có một tiếng động ngoài tiếng rè rè của cái máy điều hòa không khí. Bất chợt Liên ôm choàng lấy Phong. Nàng đặt đôi môi nóng bỏng của nàng lên môi Phong, khao khát ngấu nghiến hôn chàng một cách thật say mê nhiệt tình. Phong hơi ngạc nhiên trước cử chỉ táo bạo của Liên. Chàng hơi bỡ ngỡ làm Liên cũng thấy mắc cỡ. Nàng vội vã buông Phong ra, quay mặt bước vô giữa phòng.
Phong lúng túng tìm thấy cái nút mở đèn trên tường. Ánh sáng vàng huyền diệu của cái đèn ngủ bên cạnh giường hiện lên trong căn phòng ấm cúng. Liên cũng thấy trong lòng rung động, nàng vẫn cảm thấy được cái hơi thở ấm của Phong trên môi nàng. Nàng thấy thân mình nàng nhột nhạt khó thở, nửa vì e thẹn, nửa vì nứng.
– Tắt đèn đi, Phong.