Bác thợ săn tiến lại gần hỏi:
– Cô bé là ai mà lang thang chốn rừng sâu thế này?
Tóc Dài ngước mắt lên nhìn bác thợ săn. Cô lễ phép trả lời:
– Dạ! Cháu tên là Tóc Dài. Cháu đang tìm thức ăn về cho mẹ cháu. Làng của cháu ở phía xa kia đang bị hạn hán nên chẳng có gì để ăn.
Bác thợ săn xoa đầu Tóc Dài. Ông an ủi:
– Tội quá! còn nhỏ thế này mà phải bôn ba à! Thôi trời sắp tối rồi, cháu về nhà bác nghỉ tạm một đêm, ở đây sẽ bị lạnh đó!
Tóc Dài ngoan ngoãn nghe theo, cô bẻn lẽn đi theo bác thợ săn về nhà (Nhà của bác thợ săn thật xinh xắn, nó nằm giữa rừng cây xanh mát), và bác mở cửa cho Tóc Dài vào nhà. Vừa đặt mấy con thú rừng xuống, bác thợ săn liền bảo:
– Cháu ra phía sau nhà, chỗ cái thau đấy. Cháu đổ một ít nước từ giếng vào thau rồi tắm cho mát. Nhìn cháu kìa, dơ quá!
Tóc Dài gật đầu cảm ơn bác thợ săn rồi bước ra sau nhà. Tóc Dài trút bỏ bộ áo rách rưới của mình ra. Cô múc nước giếng lên, đổ vào thau rồi ngồi vào đó mà tắm. Lúc tắm, cô dùng gáu khoát nước lên người. Làn nước mát mẻ làm xua tan bao mệt nhọc. Đang lay hoay bỗng Tóc Dài đưa mũi hít hà. Thì ra là món thịt nướng bay lơ lững đâu đây. Cô nghĩ có lẽ là bác thợ săn đang nướng thịt chờ cô. Tóc Dài nghĩ phải tắm nhanh lên để bác thợ săn khỏi phải chờ. Cô bèn đứng dậy, lau sạch mình mẩy trước khi Tóc Dài bước ra tìm bộ quần áo của mình. Nhưng hỡi ôi, không thấy quần áo của mình đâu cả. Tóc Dài í ới gọi:
– Bác ơi! sao cháu không thấy quần áo của mình đâu cả!
Bác thợ săn nói vọng ra:
– Bác lấy nó đấy. Bác đang vá mấy chỗ rách cho cháu. Cháu cứ vào đi.