Nói xong thần núi đứng dậy. Thần lại hoá làn khói trắng rồi biến mất. Tóc Dài nhìn theo mà luyến tiếc. Nàng muốn khóc vì nghĩ phải chia tay với thần núi. Tóc Dài thở dài rồi lại đứng lên, mặc lại quần áo chỉnh tề rồi nàng trở về làng. Trên đường về, lúc nào cũng có sẵn thức ăn nóng hổi chờ đón Tóc Dài. Lúc thì thịt thỏ, lúc thì thịt heo. v. v. Tóc Dài biết đó là do thần núi dâng tặng. Nàng thầm cảm ơn vị thần tốt bụng.
Khi Tóc Dài trở về làng thì làng của nàng đã hết hạn hán. Mọi người lại sống sung túc hạnh phúc. Mẹ của Tóc Dài cũng khỏi bệnh. Tóc Dài mừng lắm. Vậy là sự hi sinh của nàng cũng đáng. Có đôi lúc Tóc Dài nhớ lại những gian khổ vừa qua sao mà ngắn ngủi thế. Nàng không sao quên được những người đàn ông đã từng ân ái với nàng. Bác thợ săn nè, con quỷ nè, thần núi nè, mỗi người có một đặc điểm riêng làm nàng không sao quên được.
Ít lâu sau, có một chàng hoàng tử đẹp trai đến hỏi cưới Tóc Dài. Nàng gật đầu đồng ý. Từ đó nàng rước mẹ về cung vua cùng sống hạnh phúc đến trọn đời.
Hết (Truyện 18+ hay hay nhất)