Sau khi làm xong cái chuyện người lớn đó, Đô và Ngọc Quỳnh mệt mỏi ngồi dậy. Nhìn xuống giường, Quỳnh sợ hãi khi thấy một vết máu dài dính trên đó. Không cần phải suy nghĩ nhiều, Quỳnh cũng biết sự trinh trắng của mình vừa bị đánh mất, người làm mất nó chính là anh Đô ở bên cạnh. Quỳnh bật khóc nức nở, không hiểu sao cô lại lú lẫn đến mức chấp nhận chơi trò “người lớn” quá sớm như vậy ? Không hiểu ma xui quỉ khiến thế nào mà cô lại dễ dàng chấp nhận làm cái chuyện “người lớn” ấy trong khi cô còn quá trẻ ? “Ôi, biết làm sao bây giờ”, Quỳnh khóc hỏi Đô như vậy. Với bản tính ngốc sẵn có, Đô cũng thừ người ra, Đô biết mình vừa làm một việc rất lớn. Bây giờ ngồi nghĩ lại, cả Quỳnh lẫn anh hàng xóm mới bắt đầu thấy sợ khi nghĩ đến hậu quả của công việc mà họ vừa làm. Đô đành an ủi Ngọc Quỳnh, bảo là sẽ cố đi mua thuốc tránh thai về cho Quỳnh uống.
Sau khi nhận vỉ thuốc tránh thai mà Đô đưa cho (Đô cũng phải lén lút, ngượng ngập mãi mới mua được vỉ thuốc tránh thai này), Quỳnh vội vã đem lên phòng uống ngay. Có lẽ vì quá sợ bị mang thai nên Ngọc Quỳnh đã quên cả việc thủ tiêu “tang vật”. Khi cô đi học, mẹ Quỳnh lên phòng cô bé dọn dẹp thì sững cả người khi thấy một vỉ thuốc nằm lăn lóc trên bàn. “Chẳng lẽ con bé Quỳnh lại nghiện ma túy ư ?”. Nhưng sau khi đọc kĩ những dòng chữ ghi trên vỉ thuốc, mẹ Quỳnh không còn tin vào mắt mình nữa …