Phần 4: Nỗi Truân Chuyên
Từ ngày anh Tư Xương qua đời, người vợ phải giá lạnh suốt năm canh.
Khi cậu Ba Hiếu sang đoàn viên, tơ tình nối lại tháng ngày nồng ấm, nhưng khi người vợ chánh từ Việt Nam sang đoàn tựu, chị Tư – Đoan Dung cảm thấy bị ” ra rìa” vì chánh thất.
Bảo lảnh vị “hôn thê” anh ruột của Hiếu thủ tục hành chánh rườm rà chưa chắc gì Bộ Di trú chấp thuận, khiến Dung bâng khuâng.
Đi làm quản gia được ông chủ cưng chiều, đã thất thân với ông, lại được Steven săn đón, yêu kiều như cô tình nhân. Tiệc tùng lại được ông Giám đốc Ngân hàng đoái tưởng mình như đóa hoa “tầm xuân”. Sao cuộc đời đa đoan truân chuyên lắm thế!
Sau ba ngày về thủ đô, họ quay lại khu gia cư khỏang 2 giờ chiều, xe ngừng cậu Ba Hiếu xuống. Linh thấy ba về mừng ôm hôn, còn bé Thế Bảo đang ngủ.
– Ba đói con dọn cơm,
Chưa chừng nào gia đình ăn dọn chung giờ chưa cần.
Ba muốn tắm trước cho khỏe. Vừa bước ra phòng tắm thấy Linh đưa ly nước cốt ép trái cây: táo, strawberry, cam… Cậu uống hơi, nước trái cây lạnh thắm tận tỳ vị khiến người khỏe khoắn tỉnh mỉnh hẳn, tính vô giường đánh một giấc. Cô gái cứ la cà, vì bầu sữa ngây ngấy nặng trĩu khó chịu, nặn bỏ thì lâu và uổng. Nhưng nhà còn Nhung đang học bài trong phòng. Linh sợ chị tìm mình, bắt gặp cha con “đang tiệc” thì bẽ bàng, nên căn dặn rước thằng Út- Phước Toàn đang gửi nhà trẻ và lo cơm cho nó ăn.
– Em dọn phòng cho Ba vì chút tối Má Tư về nữa.