Ông khách giựt mình, chưa biết nên tiến thối lưỡng nan, đang chần chờ… vì bà Emma biết họ lạc đường, bà chạy đến đúng lúc. Khoa tay ra dấu báo cho biết có hai nữ bên trong đừng quấy rầy, dành cho vị thực khách còn lại. Chỉ căn phòng trống của mẹ con nàng, thằng bé đang ngủ, bà chủ đi trước thăm dò sợ Đông- chồng nàng đang canh giữ con không về gian nhà khu thợ máy ở sau dãy hậu liêu.
Bà Emma trở lại thấy cảnh hai người đang nép vào bóng tối, xà lẹo kiểu rắn bắt cặp tựa lưng sát vách tường, viên chỉ huy đang úp miệng hút “sữa nguồn tươi trẻ” của Linh, bầu sữa căng chỉ cần nút nhẹ một tý nó tung tóe khắp cả, khiến ông nuốt nghe ừng ực, như thể đàn heo con đang tranh vú hưởng nguồn vú sữa mẹ miệng chí chóe thoả thích. Linh trân tráo đứng chịu đựng vì cơn thống khoái tăng dần, khiến nước tuôn ở trên ngực lẫn ở trong quần hồi nào không hay. Viên chỉ huy sờ giữa háng của nàng ôi thôi nó trào vươn rãi như thể cơn nước ngập vào mùa mưa lũ, nguy kịch nước dâng xắp xắp mắc cá.
– Chà cô nầy dâm dữ !
Mình không khéo “lên núi xuống ghềnh” lại bò lết nhưng tên thương gia lúc trước?!
Bà chủ nhào bước nhẹ đến gần cả hai không hay cớ sự, cứ mãi mê nguồn sữa tiên tung tóe nuốt không kịp. Kiên nhẩn và lịch sự đứng chờ, bàø Emma nhìn thấy bộ ngực Yến Linh thật sung mản, ngạo nghễ đâm thèm nuốt dòng sữa tươi. Hơn mười phút trôi qua vì sợ lâu mất thời gian các con bạc đang thiếu tay chờ. Bà hướng dẩn hai người, tay cầm chìa khóa đi trước mở cửa phòng đối diện thằng bé cho hai người vào hú hý, cẩn thận căn dặn chờ bà đến rước, đừng tự động di chuyển vì sợ có người thấy Linh đang tư tình, một cách kín đáo không ai biết, khách đang du hý với em út nào!, bảo vệ thể diện khách và em út.