Cả cơ quan hoan nghênh sự sáng suốt ấy của ông giám đốc. . . và ngay sau khi họp ấy. . . rất nhiều đơn đề nghị cô này, chị kia thay chỗ của Bích Ky được trình lên giám đốc. . . .
Còn Bích Ky thì buồn dầu khôn tả. . . khi hết giờ làm việc, Bích ky lững thững đi ra khỏi cơ quan, trong đầu Bích Ky ngổn ngang bao điều suy nghĩ, và điều mà Bích Ky suy nghĩ nhiều nhất đó là thái độ của ông giám đốc Zôn. . . ông hứa một đằng nhưng lại làm một lẻo. . . vậy là Bích Ky mất cả chì lẫn trài. . . ông ấy vừa được làm tình với mình, vừa đuổi khéo mình. . .
Bích Ky về đến căn phòng mà Bích Ky đang thuê. . . mở cửa và vào phòng, Bích Ky quay lại định đóng cửa thì giật mình khi ông Zôn đứng sừng sững ở ngay cửa với nụ cười âu yếm. . . Bích ky cau mày:
-anh còn đến đây làm gì?
Ông Zôn không chờ Bích Ky mời vào nhà, ông tự lách người đi qua Bích ky vào nhà. . . rồi ông nhìn Bích Ky cười:
-em giận anh lắm phải không?
-không những giận mà còn . . .
-còn sao?
Ông Zôn đi lại phía Bích Ky và cười, ông kéo Bích Ky vào lòng mình và hôn nhẹ vào trán. . . Bích Ky giận giữ muốn đẩy ông ra nhưng không được. . . giọng ông thì thầm bên tai Bích Ky:
-ôi em ngốc của anh. . . . em nghĩ anh sẽ phạt và đuổi việc em thật sao?
Bích Ky ngơ ngác: