Một hôm, đi học về, thấy có mảnh giấy nhét dưới kẹt cửa phòng, tôi vội rút ra xem. Đó là thư của bố tôi báo là mùa hè tôi chưa thể về với gia đình vì việc bắt lính vẫn ồn ào lắm. Cùng với thư bố là mấy chữ của ông ấy ghì thêm cũng dặn tôi cứ bình thản ở lại giúp chị. Ông bảo ông tin ở tôi, có bóng trai tráng trong nhà thì bọn gian không dám bén mảng.
Tôi vui hét inh lên. Tôi nhảy chân sáo tìm chị. Chị hốt hoảng tưởng là có chuyện gì. Tôi đưa thư cho chị xem. Chị lặng đi, nhưng trong đôi mắt có giọt lệ lăn xuống. Tôi nấc lên và ôm choàng lấy chị. Chị vừa cho bé bú xong, áo xống còn vạt trong vạt ngoài. Mấy hôm nay thấy tôi giả lơ nên chị cũng không dám suồng sã nữa.
Tôi vạch áo chị ra rúc vào ngực mà khóc hu hu. Chị vội buông bé xuống, ôm lấy tôi, cả hai chị em cùng nấc rung cả người. Tôi vùi đầu vào người chị liên tiếp. Chị không cản, để cơn tủi hờn của tôi rơi rụng hết đi. Tôi mồm năm miệng mười xin chị tha lỗi. Chị chỉ kịp lắp bắp: không sao, rồi cũng khóc thê thảm.
Thiệt là lạ. Chưa biết làm sao để ở lại cùng nhau thì khóc ồm ồm, vậy mà ở lại được rồi cũng khóc bù lu bù loa. Người đời nói “ vui quá đến phải khóc “ là đúng quá. Tôi xục xạo trong áo, mặt vùi vào khuôn ngực lỏng buông, tôi bị hơi hương từ chị làm cho tối tăm mặt mũi.