Tôi ra ngồi ở ghế đôi gần đó. Đầu nặng trĩu, mặt âu sầu. Chị cũng chẳng muốn ăn, ra ngồi cạnh tôi. Chiếc love seat trở nên chật chội bất ngờ. Chẳng ai nói với ai lời nào. Đầu tôi nặng như búa bổ. Tôi nhìn dại khờ khắp chốn.
Chị lập lại câu hỏi sang một hướng khác: về với gia đình đáng lẽ phải vui, chớ sao em lại buồn. Tôi ấm ức gắt lên: nhưng tôi không muốn về. Tôi thích suốt đời ở lại đây. Hay là bà cũng muốn đuổi tôi. Chị vội xua tay chống chế: không, em đừng nghĩ sai ý chị. Nhưng làm sao chị em ta có thể giữ nhau ở đây khi mà nhà trường nghỉ mấy tháng liền.
Kể từ bữa đó, tôi lúc nào cũng xìu xìu ển ển. Tôi tránh mặt chị, suốt ngày trốn trong phòng. Thậm chí tôi còn khóa trái cửa lại để chị không vào được. Đến bữa ăn, chị gọi ra, tôi cũng không ra. Chị đành để thức ăn ở bàn, chừng nào đói thì tôi ra ăn.
Tôi chẳng thiết thắp đèn khi tối đến. Cứ để phòng tối thui, nhiều lúc đã nghĩ hay là trở thành ma. Tôi lắng đợi bao giờ cảnh nhà im phăng phắc thì mới lò dò ra chộp lấy một đĩa gì đó, rút ngay vào phòng ăn cho đỡ đói bụng. Tôi chẳng còn ý muốn vào ngắm nghía chị. Tôi tập cho quen dần để mai ngày xa chị thì đỡ bị vấn vương, mặc dù chịu nhịn mấy ngày cũng đã thấy xôn xao.
Nghiệt cái trường vẫn còn giờ học. Tôi cứ phải dậy thật sớm, xách cái cặp dọt ngay để chị khỏi thấy. Về cũng chọn giờ nào chị bận gì đó, tôi lấp ló thò đầu vào thăm dò rồi chạy tọt vô chỗ ở của tôi. Ở nhà khổ việc nhà, vào trường thấy cảnh chộn rộn lo của bạn bè, mới hay là mùa hè đã thấp thoáng đâu đây.