Chị còn khen là khúc gân tôi dạo này vươn dài ra và to cứng nữa nên nêm vào lồn giống như cái nút chặt chịa đậy cổ bình. Tôi chưa tin ngay, nên khi tắm rửa, tôi để ý quả đúng vậy. Chẳng những thằng em tôi lúc này dài, lại dễ nổi điên bất chợt, chỉ muốn tìm chui vào háng chị nằm ngoan trong đó thôi.
Trái lại, tôi chẳng tiếc mà không khen cho chị vui lòng. Tôi trầm trồ: dạo này bụm hai vú chị thấy đầy cả bàn tay. Ngậm được chúng vào mồm thì ngộp không thở nổi. Bú kéo lằng nhằng mà vẫn cứ tròn trịa như con gái. Chị nguýt tôi trả lời: gớm, cậu nịnh đầm giỏi quá. Tại hiện giờ cậu chẳng có cái vú nào để nghịch, để bú, để măn thì cậu khen “ méo mó có hơn không “, chứ mai kia cậu vớ được con bé nào ngon lành sẽ vội bỏ chị vì chê là vú teo, vú chảy ngay chứ gì.
Hai chị em cứ đá qua đẩy lại như cầu thủ vờn quả bóng trên sân, giống hệt cảnh “ mẹ hát con khen hay “ và cùng nhau cười vui khăng khít. Lúc này, chị quá quen thuộc cảnh sống hồn nhiên và tôi cũng không còn xa lạ gì chuyện chờn vờn quanh chị như dạo trước.
Bây giờ, khi cho thằng cún bú là chị nằm ngả vật ra giường, úm nó trên ngực, rồi mặc nó giằng giựt đến no thì thôi. Khi bé nhả vú mẹ, nó ngủ luôn trên bụng chị. Có khi gió mát hây hây chị cũng thiếp đi luôn, cứ để tuồng luông mình trần ra đó. Đi học về, thường ghé vào thăm nhìn thấy vậy, tôi ngẩn tò te. Chạm sờ vào thì sợ chị giựt mình thức giấc, còn đứng ngắm thì thấy nhột nhạt bàn tay. Thế là tôi ngồi uỵch ngay ra ghế, đờ đẫn nhìn mê say đôi vú chị phập phồng.