Tôi đè giữ chị nằm sát xuống bàn, cứ thế tôi bành hai giò còn lùng bùng vướng víu vì những mảnh vải rách mà cắn vào lồn chị lụp bụp. Chị đau lắm, chỉ nằm che tay lên mặt khóc thút thít. Tôi ngậm từng vun thịt ở lồn chị cắn giựt ra, chị đau vì những sợi lông bị rứt và những khoản thịt bị gặm.
Nghe tiếng khóc của chị, tôi càng nổi sùng, nạt um lên: bà làm sao mà tu tu lên vậy, chớ bộ tui không tấm tức bằng bà chắc. Chị nghe vậy nên thút thít khóc mà không chống cự tôi nữa. Tôi cạp ngoạm lồn chị một hồi cũng thấy khuôi khuây. Nên tôi không cắn ào ào nữa mà sững lại, chỉ còn liếm láp lên những nơi tôi vừa cắn. Tôi liếm, tôi hun đền bù lại cho chị. Tôi rúc mặt hun và ngậm những chỗ loét lở vào miệng, tôi mút mát để chuộc lại lỗi của tôi.
Chị nằm kềnh đó không nhúc nhích, tay chưn bỏ lả lơi, cả những mảnh vải rách cũng bừa bãi trên người. Thấy chị nín nhịn, tôi bật khóc, nước mắt ướt đầy. Tôi giụi khuôn mặt nhòe nhoẹt lên khắp vùng lồn chị, chùi vào háng, vào bắp vế và hai tay cứ ôm choàng lấy cặp giò chị mà khóc tỉ tê.
Đến lượt chị hoảng hốt. Thấy tôi khóc, chị quính lên. Chị kéo người tôi trườn lên, nén ép tôi vào ngực, và cả chị, cả em cùng tỉ tê. Chị chưa dám mở lời mà chỉ lấy tay vuốt tóc tôi. Tôi ấm ức càng nức lên. Chị phải nói: tại chị hết. Em có yêu nên mới ghen. Nhưng em làm chị sợ quá, chị tưởng em điên rồi. Bây giờ chị đã hiểu, em nín đi.