Bữa nay chị ăn mặc kín đáo hơn, cử chỉ khép nép, ra vào nhẹ nhàng, còn tôi thì mặt mày xuội lơ, thê thảm. Chị biết thế, song trước mặt ông, chị phải bãi buôi. Chị giả vờ hỏi han tôi về mấy chuyện ở trường, tôi trả lời nhát gừng, cấm cảu.
Thừa lúc ông bận đâu đó, chị tạt ngang gần tôi trách nho nhỏ: sao em xụ mặt ra vậy. Để vài hôm ông ấy đi rồi thì chị em lại trở về với nhau. Em nhấm nhẳng vậy chỉ khiến ông ta lưu ý thì bể dĩa hết.
Tôi phụng phịu nói với chị: nhưng chị mãn lo cho ông ấy quên cả em. Chị bật cười, song kềm nín ngay được. Chị biết tôi ghen quá vu vơ, nhưng chị hiểu lòng ích kỷ của thằng con trai mới lớn mà không trách. Chị đưa tay xoa đầu tôi nhắn nhe hãy an tâm. Việc này nếu chồng chị có nhìn thấy cũng tưởng là chị em bày tỏ cảm tình thôi. Riêng tôi thì lại hậm hực.
Lát sau, ông sửa soạn, chải chuốt rất kỹ, quần áo tươm tất rồi ra đi. Ông dặn chị đừng chờ. Bạn bè ở Nam Vang đông nên chắc là ông đi thăm và bù khú với họ nhăng nhít lâu lâu mới quay về. Chị theo tiễn ông ra tận cửa, khóa gài cẩn thận mới quay vào. Tôi không nhịn được nữa nên vội vàng chụp lấy chị mà bóp vào hai vú.
Chị tội nghiệp thằng em đang thèm nên miệng thì nói khoan khoan mà lại để mặc cho tôi vần vò bên ngoài áo. Tôi bóp và véo cặp vú thiệt bạo, trả thù việc chị bỏ lơ. Chị xuýt xoa kêu đau, tôi càng giận hung, bóp vặt cả hai đầu vú nhão nhoẹt. Sữa rịn ra ướt áo, tôi hung hăng nắm luôn hai vạt giựt tung ra.