Tôi cạp vô lồn chị, tôi cắn bùng nhùng. Chị quậy cái đít, ngoáy cặp mông, sàng cái hông, cái lồn cứ đeo lẳng nhẳng trong miệng tôi để bị nút, liếm dữ dội. Chị cố cong giò để lồn tuột ra khỏi sự bú phá của tôi, nhưng tôi đè giữ chị lại. Tôi dùng cùi chõ choãi hai giò chị cho cái lồn bày ra một lụm và tôi ngoáy tít miệng bú, cắn vô.
Tôi bú mà cố nói to: em chê nó thì để anh giữ làm của riêng cho anh. Em phải để anh đền bù cho nó. Lồn em có nô he hay sẹo đầy, dúm dó thì nó là của anh, em biết chưa. Anh muốn làm gì cũng được, em không cản anh. Còn nếu cản thì em sẽ xử em như vừa nhớm ý vừa rồi.
Chị dịu lại, thở dài ra một hơi và nằm im, lấy tay che mắt. Chị để lơi cho tôi vầy vò chị. Tôi bú, tôi liếm hết trên mu lại vào lỗ, trườn lên hột le, ngấu nghiến, lụp chụp như sợ mất, như sợ chị tan biến đi. Tôi bú giữa tiếng nức nở của chị, nỗi mừng loang vì thấy tôi yêu chị thực sự. Tôi trung thành còn hơn con chó bên chị, tôi bày tỏ sự nhiệt tình đến đỗi chị càng lúc càng khóc vùi.
Tôi bú lồn và nhích dần lên bú vú chị. Khi tôi đã hoàn toàn nằm đè lên người chị rồi thì tôi hấp tấp cởi quần ra. Tôi hơi xốc chị cao lên và giữ đưa con cặc vào lồn chị mà đụ. Tôi nắc một chặp và hỏi: anh làm em sợ hả.