Lúc cơn hoảng hốt đi qua, Hương ôm chặt lấy Bob cám ơn, Thân hình nàng dán chặt vào nó, thằng nhỏ rạo rực, mùi đàn bà làm nó ngây ngất muốn xỉu, chứ không phải như lúc nó đấm vào mặt bọn cô hồn.
“Bob ơi! Cám ơn Bob cứu tôi”
“Có gì đâu. . . I love you! ”
“I love you too! ”
Hương nói theo, nhưng sự cọ sát làm nàng nóng hổi, nàng nghĩ lạ, không hiểu tại sao?Với bộ váy dài mỏng hạ bộ nàng ép sát vào hạ bộ nó, nàng ngượng đẩy nhẹ thằng Bob ra đỏ mặt.
Từ đó Hương để ý thằng Bob nhiều hơn, Hắn không vào đại học, hắn học thợ làm nhà, làm ống nước. Càng ngày nước da hắn càng sạm nắng vì làm ở ngoài trời, nhiều khi trông nó giống như bức tượng. Hắn với nàng càng ngày càng thân. Hai người cùng siêng tập thể dục, cùng tập chung trong một phòng tập gần nhà. Hắn lúc nào cũng ngó lén thân hình cân đối trong bộ đồ bó sát của Hương. Nhưng chính nàng cũng nao nao khi nhìn cái phần giữa nhô lên cao trong bộ đồ tập của hắn. Và Hương yêu hắn từ lúc nào nàng không biết, nàng nhớ nhung khi không gặp được hắn, nhưng nàng biết chuyện tình nầy vô vọng.
Hôm hai người chạy bộ với nhau, trên con đường chiều xuống.
“ Sao Bob! em có bồ chưa?”
“ Chưa! bà Hương”
“ Không thích à! ”
“Không phải đâu. . . Chưa gặp! ”
“Khi có bồ cho tôi biết nha”
Khi chay ngang qua công viên gần bờ sông Hương vọng qua Bob:
“Nghĩ một chút đi Bob”
“ OK”