Hắn biết đó không phải là lí do chánh, cái quan trọng nhất là những cô nàng trước đây được chụp trong hoàn cảnh hắn đã được phang các nàng thoả thích, đã thông tỏ hết đường đi lối về của các nàng. Còn Bảo Hoà, hắn mới chỉ được nhìn và thèm thuồng, hơn nữa nàng và chính hắn cũng yêu cầu chất lượng các tấm hình phải cao, vậy nên hắn bị kẹt ở thế tiến thoái lưỡng nan. Hắn cúi đầu đỏ mặt ấp úng như một đứa trẻ mắc lỗi, nhưng hắn mất hết vẻ thẳng thắn đến trắng trợn mà hàng ngày hắn vẫn phô ra với những cô người mẫu khác. Hắn có thể dễ dàng tuyên bố với một cô nàng xinh đẹp nào đó
– Anh thích em, em ngon lắm. Anh muốn được địt em, muốn em bú cu cho anh ngay lập tức. Nếu em không chịu phục vụ nhu cầu cấp bách của anh thì đừng bao giờ mong anh sẽ chụp hình em.
Và dĩ nhiên là cô nàng đó sẽ phải ngoan ngoãn đem lồn, đem vú của mình ra mà làm các kiểu cho hắn sướng. Nhưng với bảo Hoà thì hắn không đủ can đảm trắng trợn thế, mà hắn nghĩ nếu hắn làm thô bỉ quá thì với tánh của Bảo Hoà, nàng sẽ cho hắn một trận mắng chửi bẽ bàng nhất mà đời hắn từng gánh chịu. Ở điểm này hắn thấy mình và Hoà rất giống nhau, đều có một lòng tự tôn vào bản thân và sẽ không đời nào để cho mình bị hạ nhục đến thế. Những cô nàng người mẫu khác, chỉ biết dựa vào mông vú và cặp giò dài thì rất dễ, nhưng Hoà hơn mấy cô nàng kia ở chỗ nàng có cái đầu, và nàng kiêu. Hắn lần chần do dự, chả lẽ sẽ nói thẳng tuột với nàng là hắn không thể sáng tác, không thể chụp nàng được nếu hắn chưa có cơ hội địt nàng, cái hắn cần lúc này là được nàng phục vụ rồi hắn sẽ lại có những sáng tác để đời với cơ thể trần truồng của nàng.
– Nếu anh thấy những kiểu chụp em vừa rồi chưa đạt thì mình có thể chụp lại mà anh. Em sẽ làm các lại các tư thế vừa rồi để anh chụp, em không ngại khổ đâu, miễn có ảnh đẹp là được.
– Anh sợ giờ chụp lại ảnh có lẽ sẽ còn tệ hơn nữa. Anh thật bất tài, hay em tìm một người khác vậy.
Bảo Hoà đã hơi mất bình tĩnh, hắn nghĩcũng đúng thôi, nãy giờ nàng cũng mệt vì cứ phải đứng đứng ngồi ngồi phô phang cơ thẻ mình cho hắn tha hồ ngắm chụp mà giờ hắn lại nói với nàng một câu là hắn “quit” thì làm sao nàng không bực cho được.
– Mà tại sao anh lại không có hứng cơ chứ.
Hắn đỏ mặt không biết nên trả lời ra sao, may là qua thái độ đó của hắn, hình như nàng cũng đã lờ mờ đoán ra. Hắn quyết định đã trót thì trét sẽ thú nhận thực sự với nàng.
– Em bình tĩnh chút được không. Thực ra anh nứng quá rồi, em biết đấy, anh cũng chỉ là một thằng đàn ông chứ có phải gỗ đá đâu. Anh biết mình đã thảo thuận với nhau là chụp xong thì anh mới được địt nhưng anh không chịu nổi nữa rồi. Nếu bây giờ em không cho anh đút cặc vào lồn em thì anh không thể nào tập trung chụp cho ra hồn được.
Hắn nói xong thì trầm ngâm chờ câu trả lời của nàng, mà không chỉ hắn, ngay đến con cu trong quần hắn cũng đang ngỏn lên lắng nghe phản ứng của Hoà với một nỗi niềm khấp khởi hy vọng.
– Ra vậy, anh đúng là quỷ, có vậy thôi mà cứ úp mở làm người ta sợ hết hồn. Em lại cứ tưởng anh nói cơ thể em xấu chụp khoả thân không ăn ảnh mới chết chứ.
– Vậy em có đồng ý cho anh địt không. – Hắn cười tươi linh cảm là nàng sẽ đồng ý, hắn thấy xung quanh không gian như sáng bứng lên. Chỉ một câu đồng ý của nàng là hắn sẽ nhào tới làm liều ngay. Nhưng tiếc là câu trả lời của nàng lại trái ý với hắn.
– Không được, em không bao giờ vi phạm nguyên tắc của mình, đã nói gì thì sẽ làm đúng vậy. Chụp xong thì anh muốn địt em bao nhiêu phát cũng được, còn bây giờ thì không.
– Thế thì anh chào thau không chup nổi em mất rồi. – Hắn buồn rầu nói như thể vừa mới vuột mất đi một tấm vé xổ số trúng giả độc đắc vậy.
– Làm gì mà hấp tấp thế cưng. Em nói không cho anh địt vào lồn em nhưng những việc khác thì có thể được. Mà em biết phải làm gì để anh có cảm xúc chụp em rồi.
Bảo Hoả áp sát hắn nhanh tới mức hắn không kịp nhận ra, và khi hắn còn lâng lâng như kẻ mộng du thì nàng đã nhanh tay cởi thắt lưng của hắn ra. Bảo Hoà cởi quần hắn ra rồi tụt xuống đầu gối, bàn tay mềm như nhung của nàng mò vào trong quần lót hắn.
– Như thế có được không hả em
– Có gì àm không được chứ, em tưởng anh thích lắm chứ
– Thích lắm, nhưng anh sợ làm thế là em phá vỡ nguyên tắc của mình. Em làm thế thật à, có phải em định bú cho anh không ?
– Anh thấy em quỳ xuống đất trước mặt anh thế này rồi àm còn hỏi em những câu ngớ ngẩn vậy à.