Đến cạnh giường, anh hỏi nhỏ: “Không cởi quần áo ngoài ngủ cho thoải mái, em bé”. Tôi lặng im không trả lời để anh tưởng là tôi đã ngủ. …..
Đọc full Chuyến du xuân trong khách sạn
Tôi lững thững bước trên đường phố Hà nội. Đã 7 giờ tối, nhưng không khí nhộn nhịp của thành phố dường như càng náo nhiệt hơn. Những nhà hàng đèn xanh đèn đỏ, những chiếc taxi nườm nượp nối đuôi nhau.
Từ ngày Nhà nước có chính sách đổi mới, các thành phần kinh tế bung ra như nấm, đời sống của dân chúng cũng được cải thiện phần nào. Mọi người không còn cảnh chạy ăn từng bữa, mà đã có của ăn của để. Nhu cầu giải trí cũng tăng thêm, và các loại hình dịch vụ cũng ngày càng đa dạng… Đường phố liên tục được mở rộng mà dường như vẫn chật. Tôi rẽ sang phía Hồ Tây để tận hưởng cái không khí trong lành mang nặng hơi nước. Mới cuối tháng 3 âm lịch, mà thời tiết năm nay sao nóng lạ thường. Một làn gió mát thoảng từ mặt hồ làm tôi thấy thoải mái. Bình thường, tôi còn phải chúi đầu vào đống sách vở. Năm nay học lớp 11, gần cuối cấp rồi, tôi còn phải chuẩn bị cho kỳ thi tú tài và thi tuyển đại học. Chỉ có tối thứ Bảy như hôm nay, tôi mới được nghỉ ngơi đi dạo.
Hồ Tây thực sự là một lá phổi của Hà nội. Làn nước mát, hàng cây xanh, thoảng hương ngọc lan của những người bán dạo quyện với mùi hương trầm từ chùa Trấn quốc… Tất cả như tụ hội nơi đây, tạo nên một khung cảnh vừa hư, vừa thực. Chính cái hư hư, thực thực ấy đã đưa đoạn đường bờ hồ trở thành nơi hẹn hò của những cặp tình nhân. Tôi ngước mắt nhìn về phia bờ hồ. Những cặp trai gái đang quấn chặt lấy nhau trên ghế đá làm tôi chạnh lòng. Bỗng chốc, tôi buồn bã thở dài.