Trung là bạn thân của Lê, cái chú nhỏ vẫn hay đến nhà chơi với Lê, chú nhỏ lớn hơn Lê 1 tuổi nhưng thấp hơn lê nửa cái đầu, dáng dấp mảnh khảnh thư sinh, ăn nói nhỏ nhẹ như con gái và rất lễ phép. Thu có cảm tình nhất với chú nhỏ này trong đám bạn của Lê vì khó kiếm được một chú nhỏ lễ phép, không có thái độ nghinh nghinh ngang ngang như hầu hết các chú nhỏ khác sống ở đây.
Thu chợt chột dạ:
– Lê ! Lê phải nói thật cho mẹ biết Lê có nói chuyện của Lê với mẹ cho Trung biết không
Lê ngần ngừ sợ sệt:
– Dạ….có ! Nhưng mẹ đừng lo, Trung rất thân với Lê và kín miệng, con bắt Trung thề với con là không nói cho ai biết chuyện này rồi !
Thu hoaì nghi:
– Nhưng lỡ Trung nói lại với người nào thì sao, tại sao Lê lại đi nói chuyện của mẹ với Lê cho người khác vậy
Lê nói với giọng thật cương quyết:
– Lê với nó như một vậy mà mẹ, Lê không tin ai ngoài Trung hết đâu mẹ, Trung cũng sắp sửa dọn đi tiểu bang khác rồi đó mẹ nên Lê đã tâm sự với Trung…
Bây giờ Thu mới nhớ lại cái chú nhỏ ngoan ngoãn dễ thương đó hay nhìn nàng và đôi khi Thu bắt gặp cái nhìn thật kỹ của Trung vào mình, rồi quay đi chỗ khác mỗi lần Thu quay lại nhìn chú nhỏ.
Thu nghiêm mặt nói với Lê:
– Nếu chuyện này đồn ra ngoài thì mẹ sẽ bỏ đi, không nhìn mặt Lê nữa đâu nhé ! mẹ nói thật đó !
Lê cả quyết:
– Không có đâu mẹ, Lê hứa với mẹ mà, Lê chỉ nói với một mình Trung thôi và Lê tin Trung, hắn kín miệng lắm mẹ ơi ! Nếu mẹ muốn, Lê kêu nó tới thề với mẹ chuyện này cũng được ! Bộ mẹ không tin Lê hả
Lê vừa nói vừa ôm Thu vào người, hôn nhẹ lên má Thu và xoa xoa bờ lưng mềm mại của Thu.