“sao Vinh làm như vậy? Vinh làm Kim nghẹt thở, nuốt cái đó vô bụng rồi”
“Vinh xin lỗi, vì Vinh sướng quá”. Tôi ve vuốt Kim, dùng khăn tay lau sạch mặt Kim.
Rồi kể từ ngày hôm đó, thỉnh thoảng chúng tôi cứ hẹn nhau vào rạp cinê để hôn hít nhau như thế. Cả hai đều thấy thỏa mản. Nhưng rồi tôi cảm thấy phải chiếm đoạt Kim nhiều hơn thế. Tôi muốn được ngắm nhìn Kim trần truồng, chứ không phải nữa kín nữa hở như thế.
Tôi dẫn Kim vào một quán cà phê rất đặc biệt ở Thanh đa. Quán này có từng ngăn như phòng cho thuê, ngăn cách bằng vách cói. Trong mỗi ngăn có một ghế bố đôi, mọt chiếc bàn nhỏ và…không có đèn đuốc gì hết. Vì thế thiên hạ gọi đó là “quán cà phê không đèn”.
Người dẫn đường dùng đèn pin dẫn chúng tôi vào. Kim níu tay tôi lại:
“quán gì ghê quá, tối thui, thôi tìm quán khác đi Vinh!”
“thôi kệ, lỡ vào rồi, coi xem sao”
Kim vẫn cằn nhằn nhưng vẫn đi theo tôi vào trong. Chúng tôi được chỉ vào một buồng, ngưởi dẫn đường hỏi chúng tôi dùng nước gì. Rồi sau đó bưng nước vào, kêu trả tiền trước. Anh chàng lịch sự, lui ra và…thả màn che cửa xuống. Tôi và Kim ngồi xuống ghế uống nước. tôi nằm xuống ghế dựa trước, kéo Kim vào lòng. Kim còn hơi sượng vì khung cảnh tối tăm. Nhưng rồi Kim cũng nằm vào lòng tôi. Tôi ve vuốt tóc và lỗ tai Kim. Kim nói với tôi: