*
* *
Duy không tìm được lý do chính đáng để đi qua đêm với Chiêu Anh, vì anh vừa mới cưới Vy, cũng không có một lý do nào ở công ty cả. Ngoài mặt anh vẫn vui, nhưng trong lòng anh thấy tiếc lắm. Buổi học hôm ấy hai người không nói với ai câu nào. Giờ giải lao, thấy Chiêu Anh chạy thẳng lên tầng trên, nơi mà không có lớp học, nên trường không để đèn. Aùnh sáng từ đèn đường rọi vào, lấp loáng thấy Chiêu Anh đang u sầu dựa vào thành lan can. Anh đến từ phía sau rồi bất thần ôm lấy nàng để hun:
– Bỏ em ra đi
– Cho anh xin lỗi mà, anh chưa tìm được lý do để đi qua đêm.
– Thì anh còn an ủi em mà chi?
– Thì anh vẫn thương em mà?
Anh kéo nàng vào. Chiêu Anh không cưỡng lại được sức mạnh của anh, càng không thể bền lòng trước những lời đường mật của Duy. Cô để yên cho anh hun. Anh hôn vào bờ môi mộng như cà chín, mềm như nhung của nàng.
– Ba mẹ em vẫn chưa về đó, anh thu xếp đến với em nghen, em sợ lắm
– Có chị giúp việc mà?
– Nhưng em vẫn thấy sợ.
– Thôi, anh tính vầy. Khi học về, em điện cho anh nghen?
– Chi vậy anh?
– Thì anh mới dựa vào đó để xin đi.
– Dạ…
Họ chia tay nhau để trở về lớp.
Nói về anh em nhà Tuân. Từ cái ngày phát hiện anh trai mình vuốt ve con bé Hồng, Dung nhìn anh mình với cặp mắt khác. Nó luôn mong đợi để nhìn thấy họ ôm nhau, rồi… dĩ nhiên là ân ái nhau, nhưng cô không dám nghĩ điều ấy.
– Con Hồng với thằng Tuân, bây đem mấy cây mì này trồng ngoài líp nghen. Nhớ là giẫy cỏ sạch.