Những năm sau, con bé biết bẽn lẽn mỗi khi ông ôm hôn, cũng chính là thời gian con bé Thu rất hạn chế qua lại chổ ông.
Bây giờ cha con Thu đã hoàn toàn lệ thuộc vào vào tay ông. Thu vẫn hàng ngày đến trường, nhưng cô không còn hồn nhiên như trước. Mỗi lần nmgồi vào bàn học là cô nhớ đến mẹ. Mỗi khi học đến phần sinh lý cơ thể người, thì cô lại nghĩ đến người đàn ông kia. Cô đã nguôi ngoai với mẹ, mà có cái gì đó cảm thông cho mẹ, vợ của một ông tướng thường xuyên vắng nhà cho những cuộc hội họp xa. Nhưng cô vẫn thắc mắc người thanh niên đó là ai?
Cô thơ thẩn ngoài sau vườn hoa của khu thập thể. Từ đàng xa ông Kha cũng đã trông thấy. Ông bèn nhấc mày gọi hạ cấp :
– Em đó hả, lên chổ anh một chút.
Đó là Liên, từ khi cô biết tin năm nay có một vé đi học ở Đà lạt, cô đã tìm cách gần gũi với sếp. Cũng tại doanh trại này, cô đã trao cho ông cái quý nhất của người con gái, nhưng ông tỏ ra chưa hài lòng cái gì đó, nên ông cũng chưa đồng ý để cho cô đi học. Nhưng chiều nay khi thấy Thu đang thơ thẩn gần chổ ông, ông muốn dàn ra cảnh ái ân để kích thích tình cảm của người con gái
– Dạ thưa sếp…
– Liên đó hả, vào đi.
– Sếp cho gọi em có chuyện gì không?
– Lúc trước em muốn đi học?
– Dạ…
Ông với tay sang kéo Liên về chổ của mình.
– Để anh xem em có đạt không nhé?
Ông đưa tay vuốt dọc sống lưng rồi xuống đến mông. Thật ra sau cái lần đầu ân ái với sếp, cô đâm ra ghiền. Cái chuyện đi học không còn là chủ yếu nữa, mà cái chính là được sếp nân niu. Ông lần từng nút áo, bộ quân phục đã tuột hẳn nằm đống dưới chân cô gái, chỉ còn hai mảnh đồ lót.