Thu lớn lên trong vòng tay yêu thương vô bờ bến của ông Phú và ông Kha. Ông Phú không mảy may đến cái chuyện vợ mình đi lại với sếp, vì nghĩ rằng một ngày nào đó ông sẽ ngồi vào cái ghế của sếp.
Khi Thu lớn lên thành một thiếu nữ xinh xắn, nhận thấy ông Phú mới đích thực là một người cha, ông quay sang một tình cảm khác. Ông muốn chiếm cho được con bé,nhưng tiếc thay nó còn quá nhỏ. Tuy cũng còn nhận Thu làm con nuôi, nhưng những lần sau đó ông thường có những ý nghĩ, cử chỉ lạ. Một lần khi Thu sang nhà ông chới như thường lệ, ông đã ôm chầm lấy con bé mà hun. Con bé ngây thơ trong vòng tay của một con quỹ đang hình thành trong ông. Nó đâu hề biết ông muố gì. Ông hun đến đâu, nó vặn mình vì nhột:
– Cha làm con nhột quá hà
– Sau tự dưng ba thương con quá.
Vừa hun, ông vừa đưa tay ra bóp mông con nhỏ. Nó không phản ứng, vì là chuyện thường tình ông vẫn làm. Ông thường tiếp cận con bé bằng những món quà. Với con bé thì đó là tình cha-con nuôi. Dạo đó, ông dẫn con bé vào rạp chiếu Phúm Quốc Thái xem bộ Phúm kinh dị. Con bé sợ quá nhảy tọt vào lòng của ông, co rúm. Ông giang tay ôm chầm lấy nó. Ông vuốt ve khắp thân thể. Ông phát hiện ra con nhỏ đã mọc lông mu. Con bé đã 14 tuổi. Khi hết đoạn Phúm ấy, con bé mới chợt hoàng hồn, nhận ra mình đang được bố ôm ấp. Nó sung sướng vô tận. Còn ông cũng quá hạnh phúc và sướng nữa, nảy giờ nó ngồi lên cây súng đã giương thẳng.