Sau khi bà chị dâu đi làm thì anh uể oải mặc đồ bước ra phòng tắm để rửa ráy. Anh chán nản về phòng định nằm ngủ một giấc. Anh sửng sốt khi Ngọc đang ngồi trên giường. Anh làm mặt giận bước lại bàn định làm việc. Ngọc bước đến từ phía sau, bịt mắt rồi dựa người vào lưng chú. Cô cố tình đứng cạ cạ âm vật vào lưng. Qua làn vải mỏng của bộ đồ ngủ, anh cảm thấy nhột nhạt bởi chùm lông chim của cô cháu gái. Anh mặc kệ cho nó làm gì thì làm
– Chú, chú giận con hả?
– …
– Ai biểu chú đem cái đó cho người ta chi?
– …
– Chú, chú nói đi chứ?!
Rồi Ngọc gỡ hai tay chú ra khỏi bàn phím máy tính. Cô buộc anh phải ôm cô vào lòng.
– Ngọc có thương chú không?
– Dạ thương mà.
– Vậy thì đừng có ghen.
– Là nghĩa làm sao?
– Thì chú của cháu đôi khi muốn luôn cả con Vân, nếu cháu không muốn thì thôi vậy.
Tuy không bằng lòng, nhưng cô cũng không nỡ từ chối.
– Ừ, nhưng phải để dành cho em nữa đó.
Tân đứng dậy ôm Ngọc đến bên giường. Dương vật đã cương cứng trở lại. Anh cởi đồ dứa cháu ra thì mới biết rằng nó đã sẵn sàng để đánh trận. Cả hai người ôm nhau ngủ đến xế chiều mà quên đi cả bữa cơm trưa.
Nói về Thu, từ một cô gái ngây thơ hồn nhiên ngày nào, sau những lần chứng kiến cảnh làm tình của bà mẹ và ông Kha, thân thể cô đã có những đòi hỏi đích đáng, đó là thỏa mãn nhục dục. Cô đã tìm đến ông Kha, là cha nuôi, rồi đã hiến dâng cái cao quý nhất của người con gái cho ông. Rồi cô đã phát hiện ra Tân, chàng kỹ sữ đẹp trai, lực lưỡng trong cuộc đời của cô. Để rồi bây giờ cô luôn phải trải qua những ngày sống bằng hai gương mặt: một ngây thơ nũng nịu trong vòng tay của ông Kha, một mềm mại quyến rũ trong lòng của Tân. Cả tâm trí và thể xác của cô cũng nhờ đó mà phát triển một cách hoàn mỹ. Cô nhận được từ ông kha một chất liệu già dai, nhẹ nhàng uyển chuyển, còn với Tân, cả một sức lực cường tráng. Mỗi lần làm tình với ông Kha, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng du dương như một quan văn ngâm thơ. Nhớ một lần vì hứng tình, Thu đã rên hư hử, đòi ông nắc vào cho thật là mạnh và nhanh, nhưng ông đã âu yếm:
– Con phải giữ gìn sức khoẻ. Mạnh bạo ba cũng làm được, nhưng với con, ba muốn đưa con vào giấc ngủ một cách êm đềm, không tốn sức.
– Ba, cho con ngồi lên bụng ba nghen, con muốn tận mắt nhìn cái đó của ba?
– Ba sợ con không quen rồi con mệt đó nghen. Thôi thì leo lên đây, ba phục đỡ cho