Thu Tâm ngước lên nhìn chồng âu yếm:
– Chưa đến lúc đâu anh. Anh biết rõ vợ anh mà! Anh phải dùng miệng thật lâu để liếm hoặc mút ở phía dưới âm hộ của em, mà anh phải nhớ lấy đầu lưỡi nhọn của anh rà sâu ở bên trong mới làm cho em thực sự tê dại cùng mình. Em thích nhất lúc anh cầm cái đầu trớn láng của “thằng em” để rà xiết dọc theo bên trong hai bên khe mép hoặc day day trên đỉnh cái hột, rồi đút nó vào, nhấp nhè nhẹ vô ở bên ngoài cửa mình của em một lúc rồi bất thình lình, anh thọc cho thật mạnh và sâu vào đến tận bên trong. Cái đầu “thằng em” sẽ phóng thẳng vào cửa tử cung của em sẽ tạo ra một va chạm có sức chấn động mạnh, thì chừng đó em sẽ nói cho anh biết để chúng ta hoặc tiếp tục làm như vậy nếu còn sức hoăïc sẽ cho “nước pháo thắng nổ đùng ra chiếu”. Hôm qua nhờ em ngủ khoẻ cho nên đêm nay em sung sức lắm. Em chỉ sợ anh không đủ kiên nhẫn kéo dài.
Anh Nam trả lời vợ:
– Em nói đúng! Thỉnh Thoảng thì có như vậy thật. Chẳng hạn vào những ngày anh phải chờ đợi dài ngày cho đến khi em tắt kinh nguyệt hoặc là em hay anh bị mệt thì tụi mình không hứng thú làm lâu, chứ còn những lúc sảng khoái như thế này thì em muốn bao lâu anh cũng có thể ráng được. Chủ yếu là em phải tinh ý mỗi khi nhận thấy sự kích động tột đỉnh của anh, phải tạm ngưng miệng ngưng tay hay thay đổi động tác, đừng cố gắng tiếp tục hoặc làm cho anh không chịu được đến nỗi bị xuất tinh thì em lại mất công phải chờ thêm cả tiếng để cho anh hồi phục cứng lại, mất cả hứng thú. Đàn ông chúng anh có cái khuyết điểm rất đáng tiếc không thể sửa chữa được là như vậy, khiến nhiều khi vô ý, anh để cho em phải chịu cảnh lửng lơ, đi không đến nơi về không đến chốn…