– Hồi đó anh Phụng không rung động Yến khi Yến thường hay đến nhà chơi với em gái ảnh mà rung động mình cũng lạ thiệt.
Yến cười và nói: “Em lúc nào cũng như là em gái anh Phụng. Nhưng chị mới là dạng người để Phụng yêu. Khi em gặp anh Thắng, tự dưng tim em nổi loạn xa và chóng mặt. Lúc đó em biết anh Thắng là người em yêu.”
Tôi và Yến lại cười. Nhờ đẩy đưa tôi mới biết được chồng tôi và Yến không hề có một tí gì rung động nhau. Tôi thì rung động với Thắng. Tôi cảm thấy xấu hổ và tội lỗi.
– Tại sao Yến không muốn có con? – Tôi hỏi Yến
Yến nhìn đi chỗ khách buồn và nói nhỏ với tôi: “Tinh trùng anh Thắng yếu. Tụi em đi chữa trong đó mấy năm liền không xong. Bây giờ trở lại Hà Nội để tính chữa với bác sĩ khác.”
– Ủa! Thấy anh Thắng cũng cường tráng lắm mà. – Tôi ngạc nhiên
Yến cười: “Ảnh cái gì cũng ngon nhưng tinh trùng rất loãng và yếu.”
Thì ra vậy. Đàn bà có bản năng luôn ham muốn có con. Sau khi lấy chồng, tôi rất ham muốn có con. Ham muốn đến nỗi khi canh ngày rụng trứng là bắt chồng tôi làm tình thật nhiều.
Sau khi tiễn vợ chồng Thắng ra về thì tôi nói với chồng: “Yến còn ngon quá! Phụ nữ chưa có con khác với có con rồi! Ngực xệ, mông không còn săn chắc, mặt mày hốc hác hơn”.
Chồng tôi ôm tôi nói: “Phụ nữ có con có vẽ đẹp khác mà. Vẻ đẹp ngồi chăm sóc con làm sao mấy người chưa có con có được”.