Tôi chỉ cười lên văn phòng của mình xem lại sổ sách một chút rồi xuống phòng làm việc của SA, vừa thấy tôi cô gái tóc vàng đã nhoẻn miệng cười mà khẽ nói với tôi
– Chào anh, anh sao đi muônh vậy như thế mà đúng công ty của em thì đã bị phat rồi đấy
– Ở đây khác không như công ty cảu em đâu, anh phụ trách việc sổ sách với kế hoạch lên cũng không cần đến sớm làm gì, em ăn sáng chưa, đi ăn với anh nhé
– Em chưa, nào đi anh
Chúng tôi ra ngoài cùng ăn sáng, Sa rất là cao có thế ngang với tôi lên dáng rất đẹp, thêm mái tóc vàng óng mượt nữa lên càng dẹp hơn. Tôi thầm nghĩ, với dáng chân dài như thế này thì chắc làm chuyện đấy phải sướng lắm đây. Người ngợm như thế kia rồi còn gì nữa
Tôi và Sa vào một quán ngay gần công ty mà ăn đồng thời tôi cũng nói chuyện bằng tiếng Việt cho Sa dễ hiểu và dễ gần, trôngt nụ cười tươi tắn của Sa tôi thấy Sa càng đẹp hơn. Nhất là khi đôi mắt xanh khẽ đưa lại nhìn tôi. Tôi cứ như vậy mà ngắm Sa, thấy tôi cứ nhìn mình như vậy thì Sa khẽ cúi nhẹ xuống mà khẽ hỏi
– Em xấu lắm sau mà anh nhìn em khiếp thế!
– Không em đẹp chứ không phải xấu đâu nhìn như thế này àm em còn bảo em xấu thì ai đẹp nữa bây giờ.
Tôi tiếp tục ngắm Sa ăn sáng, cặp vú căng tròn trong cái váy màu vàng nhạt khiến tôi như rùng mình lên mà ngắm, tôi thầm nghĩ vú kia mà bóp thì sướng tay vô cùng. Khẽ mỉm cười rồi nói
– Ở bên nước em có được ra ngoài ăn như thế này không vậy?
– Làm sao mà được mà có cái ăn luôn trong ty, khi nào cần ra là có luôn như cà phê, chẳng hạn, có chỗ pha luôn cứ ra rót là được ngay thôi mà có khó khăn gì đâu, mặc dù là nước xuất khẩu cà phê nhưng em thấy ở đây họ không uống nhiều như bên kia nhỉ
– À ừ dân nước anh không thích uống, thôi chúng ta vào làm đi, đến giờ vận hành dây chuyền sản xuất với máy móc rồi đó. À mà anh thấy có mấy cái máy ở bênh bệnh viện hả, cái đó em có học không mà biết thế
– Em chỉ biết về dược thôi lên cái đó có người khác đảm nhiệm mà công ty của anh cũng chỉ nhập dây chuyền sản xuất thuốc thôi còn cái đó thì chiều nay chuyển giao cho bện viện luôn
– Vậy hả, mai này nếu có ốm phải bảo em cho thuốc uống thôi