Chúng tôi đi xe vừa đi vừa nói chuyện. Tôi gửi xe rồi đi bộ vừa đi vừa phân tích cái hay cái đẹp của tiếngViệt cho Sa biết. Sa khẽ đỏ mặt rồi hỏi tôi
– Thế anh có biết từ nóng của tiếng Việt không anh, em chỉ muốn biết chút ít xem như thế nào thôi
– À cái đó thì nói sau nhưng theo hoàn cảnh thì anh sẽ giải thích từ từ cho em rồi em sẽ hiểu ngay thôi
Chúng tôi đi chơi rồi bắt chuyện với những người bán hàng rong, những cụ già đi tập thể dục buổi chiều rồi những đứa trẻ đánh giầy, hay những đứa trẻ tử tế chơi trong công viên nữa, chẳng mấy chốc mà hết cả một buổi chiều tôi khẽ hỏi Sa
– Sao em thấy người Việt Nam thế nào hả em?
– Họ cực kỳ thân thiện như anh vậy, em không ngờ họ lại có thế thân thiện đến như vậy đấy, người dân của nước em thì không như vậy đâu, mà nghe họ nói chuyện em thấy hay lắm
– Đấy là nói chuyện phổ thông bình dân thôi, nói chuyện với những người am hiểu về tiếng Việt thì còn hay nữa, chợt nhớ đến cái hẹn với Hương tôi khẽ bảo Sa
– Em à bây giờ anh có việc chúng ta có thế gặp nhau rồi cùng nói chuyện vào một lúc khác được không vậy
– Oh được mà anh, không sao đâu anh, em có thế về được, em muốn nói chuyện với những người khác nữa hẹn gặp lại anh vào sáng mai