Tôi đọc qua rồi ký luôn, chuyện gì cũng được giải quyết xong, nhưng cũng đến quá trưa mọi việc mới hoàn tất, tôi cùng với Huyền đi lên văn phòng, tôi vừa đi vừa hỏi Huyền
– Em à, sao em biết anh sẽ đồng ý với các yêu cầu của họ mà làm quyết đinh trước vậy
– Có gì đâu, em đi với anh biết anh sẽ đồng ý chăm lo đến đời sống công nhân lên em làm luôn mà mấy cái này toàn cái chính đáng cả, em nghĩ anh chấp nhận, nói chung là đi với anh hiểu tính anh!
– Thế à, anh còn có cái tính ấy nữa đấy em có hiểu được không
Nghe tôi nói như vậy thì Huyền khẽ đỏ mặt lên nhưng cũng lý nhí nói
– Nếu anh thích thì có thế, em là em biết rồi, chị Hương chị ấy đã nói với em rồi
– Thế cơ à, đúng là hai chị em hợp nhau nhỉ
Tôi vào trong phòng hoàn tất một số tài liệu nữa rồi rủ Huyền đi ăn cơm
– Em à đi ăn cơm với anh đi làm từ sáng đến bây giờ chắc là đói rồi đấy hả, đi ăn với anh đi
– Mấy khi được anh mời, đi thì đi luôn
Huyền khẽ mỉm cười mà đi cùng với tôi. Đến một nhà hàng khá nổi tiếng về hải sản thì chúng tôi đi vào ăn, vừa ăn vừa nói chuyện
– Chị Hương quen với anh lâu chưa, thế bao giờ anh chị làm đám cưới đó, có thật là cái hôm mà anh chị nói không thế
– Thì đúng thế rồi còn gì nữa, mà em nữa bao giờ mời anh đi ăn đám cưới của em đây
– Em như thế này thì làm gì có ai cưới em chứ, xấu gái tài năng thì làm sao mà bằng được chị ấy
– Không xin xắn như em chắc cũng có nhiều anh theo đuổi nhưng chắc chưa vừa mắt người đẹp thôi chứ gì, nhìn em là anh biết rồi