Nhìn đồng hồ đúng là hơn một tiếng rồi, tôi với Sa vào phòng ngủ rồi ôm nhau ngủ một giấc đến sáng. Đã con mắt thì tôi mới tỉnh dậy, Sa đã đi làm, để lại mảnh giấy cho tôi,
– Ngày mai anh đưa em đi mua đồ nhé, tuần sau em về rồi, thấy anh ngủ mệt quá lên em không gọi anh dậy, em đi làm trước đây
Tôi nhìn những nét chữ tiếng Việt chưa quen tay của Sa mà mỉm cười. Vệ sinh xong thì tôi đánh xe đến công ty, đang trên đường đến thì nghe thấy điện thoại của chị Lan, nhấc máy lên thì đã nghe thấy chất giọng trong trẻo
– Sao em, trông hộ cái Mai Anh nhà chị thế nào, nó có làm cho em mệt lắm không thế. Chắc là không có mẹ ở đấy thì nó nghịch khiếp lắm đấy nhỉ
– Không đâu ạ, cháu nó ngoan lắm mà, chẳng phiền em chút nào đâu, mà có phiền thì cũng chỉ phiền đến chị Như chứ có phiền đến em đâu mà
– Biết thế, nhưng dù sao thì chị cũng phải cảm ơn em và Như đã trông chừng Mai Anh giúp chị, thôi chị dừng máy đây, sắp có việc rồi
– Em chào chị
Tôi cúp máy rồi vào công ty, vừa vào thì đã bắt gặp ánh mắt hơi ghen tuông của chị Như. Nhìn thấy tôi chị đã nói
– Đêm hôm qua em đi đâu mà chị gọi điện mãi mà chẳng có ai nhấc máy thế. Máy nhà thì đã như vậy nhưng máy di động thì lại không liên lạc được nghĩa là sao
– Thì em tắt thôi chứ là sao nữa, mà có việc gì quan trọng thế mà chị gọi em gấp vậy,?
– Có nhiều việc lắm cứ lên phòng chị là biết ngay mà có gì đâu