Sa mỉm cười rồi mở cửa xe bước lên, tôi nhìn cặp đùi thon dài, và cặp vú to tròn nhô hẳn ra đã không thế nào chịu được rồi. Nhất là hôm nay Sa lại mặc một chiếc áo bó sát người nữa, mỏng dính khiến tôi càng nhìn càng thấy mê. Lái xe đi vòng quanh hồ Tây rồi rẽ vào một quán khá là nhỏ bé ven hồ, mới nhìn thấy cửa hàng thôi mà Sa đã kêu lên
– Cửa hàng như thế này mà anh bảo là ăn ngon lắm hả, em thấy bé như thế này thì làm sao mà ăn ngon được
– Em nhìn thế này thôi chứ đi vào bên trong thì rộng lắm ở đây có bún ốc và bánh tôm gia truyền của hồ Tây đó, em ăn đảm bảo em sẽ nhớ Việt Nam ngay thôi mà
Sa nghe tôi nói như vậy thì cũng xuống xe đi cùng tôi vào bên trong. Hai tô bún ốc nghi ngút khói được bưng lên. Sa ăn nhỏ nhẹ bởi nước tương khá cay nhưng ăn xong thì cười giòn tan mà bảo tôi
– Đã thật đấy, trời mát mẻ như thế này mà ăn thì không còn gì bằng nữa, đã quá, người ta nấu cái này bằng những thứ gì thế hả anh
– Thì ốc ở hồ này thôi, họ làm kiểu nào anh cũng chịu nhưng mà quán này ăn ngon có tiếng đó, nào có ăn nữa không
– Có chứ cho em một tô nữa đi
Tôi đành gọi cho Sa một tô nữa rồi ngắm Sa ăn. Mái tóc vàng khẽ xoã xuống trông xa càng xinh gái hơn. Sa ăn một lúc thì cũng hết tô bún. Chúng tôi đứng dậy thanh toán tiền rồi đi về. Chưa hết tôi còn lôi Sa vào một nhà hàng nổi trên sông Hồng nữa, ở đây có món chả cá Lã Vọng vô cùng hấp dẫn, do đã ăn no lên chỉ được một chút là Sa đã đòi về. Lên xe Sa ngả người ra mỉm cười với nụ cười rất hấp dẫn mà nói
– Hôm nay no thật đó, công nhận những món ăn ở đây đậm chất Việt Nam không thể lẫn vào đâu được nữa. Trông anh Quân thế này mà cũng sành ăn vặt đấy nhỉ!
– Đâu có gì sành đâu em, chẳng qua là mình ăn nhiều là mình biết thôi, thế nào về được chưa.
– Ùh về thôi mà anh ơi, khéo tuần sau là em phải về nước mất hai tháng rồi, không được gặp anh nhớ quá
– Làm gì mà đến nỗi thế cơ chứ, có hai tháng thôi mà, em về nước làm gì thế
– Báo cáo mấy cái hoạt động của công ty thôi mà, về thăm nhà nữa, mấy năm không về còn gì nữa, à mai anh đưa em đi mua những thứ quà hay hay để em mang về nhé, làm quà cho em gái em và bố ẹm em bên đó
– Em cũng có em gái cơ à, em gái của em bao tuổi thế
– Nó cũng chỉ kém em hai tuổi thôi học xong ở bên đó rồi, đang định học thêm cao học nữa, nó còn xinh hơn em nhiều, mà nó cũng nói được một chút tiếng Việt, Trung Quốc nữa đó
– Thế cơ à, sao em của em lại biết thế?
– Thì nó đi học với lại nó làm thêm cho một tập đoàn phi chính phủ về môi trường gì đấy ở Châu Á thái bình dương lên nó biết một chút, gọi là biết thôi
– Thế bao giờ bảo em em sang đây chơi nhé
– Được rồi em sẽ bảo em nó, nhưng không biết là nó có sang được không thôi, về em phải bồi dưỡng tiếng Việt cho nó mới được, thôi bây giờ về nhà em nhé