Nên hắn đóng kịch. Hắn giả vờ như là lao vào tên giấu mặt. Vừa lao vào hắn vừa hét lên
– Sao ngươi dám làm hại Vương cô nương. Ngươi có giỏi thì đụng đến ta đây này. đừng làm hại gì cô ấy.
Ngữ Yến nghe thấy tiếng huỳnh huỵch một lúc rồi thôi nàng đoán là hắn đã thất bại rồi. Vậy là không ai giúp nàng nữa rồi. RỒi có tiếng bước chân đến bên nàng. Rồi kẻ đó ngồi xuống cầm tay nàng lên/ Sợ quá Ngữ Yến cố mãi mới nói được một câu
– nếu ngươi mà cứ lại gần ta cắn lưỡi tự tử khi đó ngươi chỉ được cái xác này mà thôi.
Tuy nói vậy nhưng nàng sợ rằng dù nàng có làm thật thì hắn cũng vẫn hiếp nàng mà thôi.. Đang định cắn lưỡi thì nàng nghe một tiếng nói như là tiếng sét vậy” Tiểu thư yên tâm là tiểu sinh đây. Tên đó bị tỉêu sinh đuổi đi rồi.”.
Biết được người ngồi trước mặt mình là Đoàn Dự thì nàng an tâm hơn nhiều. Vừa được hắnc cởi hết dây trói ra và khăn bịt mặt nữa. điều đầu tiên đập vào mắt nàng là khuôn mặt của hắn. Nàng xúc động quá nên quên cả bản thân đang trần truồng mà ôm ghì lấy hắn. Vú của nàng chạm vào bộ ngực trần của hắn làm hắn sướng quá không chịu được cặc hắn cương cứng hết cỡ. Và cạ cạ vào trong mu lồn nàng.
Qua cơn xúc động, Ngữ Yến nhớ đến tình trạng bản thân mình nên định đẩy hắn ra. Nhưng hắn không cho nàng làm vậy mà ôm chặt nàng vào người. Ngực hắn ép sát cặp vú của Ngữ yến vào. Nàng cố đẩy hắn ra nhưng không được. Nàng nói như hét
– Công tử bỏ ta ra.