Hắn không muốn hiếp nàng thế này chút nào nên vừa lấy cái áo ngoài của hắn xé ra rồi trói tay nàng lại. Hắn giả tiếng nói:
– Ôi hôm nay thật may mắn vào đây trú mưa thì gặp một đứa con gái xinh đẹp thế này để giải sầu chứ.
Ngữ Yến hốt hoảng quá. Vậy là nàng sẽ mát đi sự trinh trắng nàng nói qua tấm vải
– Xin ngài tha cho tiểu nữ. Đừng hại đời tiểu nữ.
– Ta sao có thể bỏ qua thân thể này chứ nhất là cái lồn trinh nguyên này nữa chứ. Ngươi nằm đây đơi ta cởi quần ra rồi cho ngươi sướng cảm giác thần tiên đó.
Hắn nói đến đây rồi cố bước tạo ra tiếng động thật mạnh rồi làm tiếng sột soạt như là đang cởi quần vậy/ Hắn nhẩy qua lan can xuống tầng dưới cố không gây một tiếng động nào cả.
Ngữ Yến nghe thấy hắn nói vậy thì nàng chỉ biét khóc mà thôi vì không còn ai cứu được nàng nữa rồi. đang khóc thì nàng nghe thấy tiếng bước chân chạy từ dưới chạy lên. Và có tiếng mà người nàng không mong là có thể giúp nàng.
– Vương tỉêu thư có chuyện gì vậy
Không chắc rằng hắn có thể giúp gì được cho nàng không. Nhưng hắn cũng là một cứu cánh cho nàng nên Ngữ yến hét to hết mức có thể
– Đoàn công tử. Cứu tiểu nữ với có người đinh hại tiểu nữ.
Tuy nói vậy nhưng nàng không mong hắn có thể làm gì được tên đó. Nhưng nàng rất là may mắn khi không phaỉ chịu việc bị mất trinh mà không biết là ai phá trinh mình. Vì hắn muốn nàng biết hắn dịt nàng là người đầu tiên phá trinh nàng. Dù nàng không đồng ý cũng được. Hắn mặc kệ.