Hắn dắt tay nàng đưa lại gần bụi rơm gần đó. Hắn bảo nàng đứng đợi còn mình vơ lấy một ít rơm đặt thành một cái đệm. A Tử mắt không thấy gì nhưng nghe thấy tiếng sột soạt cũng có thể đoán được hắn đang chuẩn bị chỗ nằm cho nàng. Và đúng như điều nàng đoán sau khi hắn chuẩn bị xong hắn đưa nàng ngồi xuống cái nệm 3rơm đó. Hắn nói:
– Ta không thể có một căn phòng hoa chúc cho muội. Nhưng chúng ta yêu nhau thì đâu cũng có thể là thiên đường cả. Muội có đồng ý với ta không.
– Vâng muội biết ý tỷ phu.
Hắn không thích tiếng tỷ phu ít nào. Vì tuy hắn bây giờ lấy danh nghĩa là Kiều Phong nhưng hắn không muốn lúc nào nàng cũng nói tên hắn vậy. Nên hắn góp ý với nàng
-Muội đừng gọi tỷ phu nữa được không. Ta không thích như vậy. Vì ta và nàng sắp thành đôi phu phụ rồi. Muội có nghĩ vậy không
– Muội cũng không biết nữa nhưng không gọi vậy thì muội gọi thế nào muội không biết.
– Muội gọi là tướng công xưng thiếp được rồi vì trước sau chúng ta cũng là phu phụ mà. Như vậy chúng ta sẽ thân mật hơn. Muội đồng ý chứ
– Vâng muội sẽ gọi như vậy. À quên thiếp.
A Tử nghe lời hắn như vậy hắn rất vui vì từ bây giừ đến khi hắn địt nàng không thể nghe nàng cứ gọi tên thằng khác. Mặc dù nàng nghĩ hắn là Kiều Phong cũng mặc kệ. Hắn khen nàng ngoan lắm làm A Tử đỏ thẹn cả mặt. Vừa nói xong hắn hôn vào mà nàng. lần đầu tiên được một người đàn ông âu yếm như vậy. Làm nàng xấu hổ vô cùng, mặt nàng nóng bừng. Dù không nhìn thấy gì nhưng A Tử cũng cảm thấy được hắn đang nhìn nàng. Xấu hổ quá nàng cúi gằm mặt xuống để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Vì nàng cũng tự nguyện trao thân cho hắn mà. Vậy thì có gì để phản kháng chứ.
Hắn không để nàng phải thẹn thùng như vậy không thôi đâu. Hắn tin chắc rằng chỉ lát nữa hắn còn làm nàng thẹn hết chỗ nói khi hắn nhét cặc vào phá trinh nàng cơ. Nàng cứ cúi gằm đầu xuống làm khó quan sát khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Hắn lấy tay nâng cằm nàng lên để nhìn thật sát khuôn măt của nàng.