Cô nàng nghe những lời đường mật từ hắn thì mụ mỵ cả đầu óc. điều mà nàng mong đợi bấy lâu nay đã thành hiện thực. Tỷ phu nàng đã nói yêu nàng. A TỬ dán sát vào người hắn hơn. Nhưng khi tay nàng chạm phải bộ ngực của hắn thì nàng rụt tay lại. Vì nàng cảm nhận được hơi nóng từ đó truyền sang.. Chẳng lẽ tỷ phu đang ở trần. Dâũ sao A Tử cũng là con gái nên định đẩy tay hắn ra và lùi lại. Nhưng hắn giữ chặt nàng lại không cho thoát ra.
A Tử tuy muốn thoát ra nhưng không dám làm quyết liệt vi sợ tỷ phu buồn nên nói:- Tỷ phu làm gì vậy chứ. Sao huynh ở trần vậy. Bỏ muội ra đi mà.
Nhưng hắn không buông nàng ra đâu hắn nói: Huynh yêu muội và muốn muội là của huynh. Muội có đồng ý không.
A Tử tuy yêu tỷ phu mình lắm nhưng thời đó quan niệm trinh tiết còn cao lắm nên cô ả không đồng ý:- không được đâu tỷ phu. Dù muội yêu huynh nhưng cũng phải để đến đêm động phòng muội mới có thể…
Không để cho A Tử nói hết câu hắn cướp lời nàng.:- Vậy là muội không tin tưởng huynh rồi. Huynh nghĩ khi ta yêu thương nhau thì ngay ở đây cũng có thể là phòng hoa chúc được chứ. Hay muội không thật lòng với huynh. Mà lúc nãy huynh thấy muội đi với một thanh niên đúng không. Hoá ra đó là lý do tại sao muội không thể cho huynh. Huynh đúng là thằng ngu mới không hiểu được muội đã thay đổi tình cảm và dành nó cho thằng đàn ông khác. Vĩnh biệt muội huynh không làm phiên đến muội nữa,. Chúc hai người hạnh phúc.