Khi có ai đi về khuya, người đó vỗ tay để gọi anh tuần đường. Anh này sẽ hộ tống và sẽ mang chìa khóa đến mở cửa cho người kia vào nhà nếu cần. Trong khi chàng người tình da đỏ miệt mài lao động thì anh tuần đường cùng nàng trò chuyện thường xuyên một cách lành mạnh.
Anh kể cho nàng nghe một tội ác mới xảy ra trong làng: Những dân da đỏ nào rời bỏ vùng núi và các đồn điền để vô rừng đều trở thành dã man như thú dữ vậy. Nét mặt xuơng xẩu quí phái của họ biến thành những nét thô dữ của loài thú.
Sự biến dạng kiểu nầy vừa xảy ra cho một anh da đỏ trứơc kia đẹp trai nhất làng, đầy duyên dáng, ít nói, có óc trào lộng lạ lùng và một đam mê nhục dục thầm kín và quái lạ. Hắn đã đi vào rừng săn bắn để kiếm tiền nhưng thất bại và nhớ quê nên hắn trở về. Hắn nghèo xơ xác, lang thang không nhà cửa. Không còn ai nhận ra và nhớ tới hắn nữa. Hắn lang thang đi xin ăn khắp phố.
Rồi một hôm hắn bắt một cô bé ngoài lộ rồi dùng con dao vẫn dùng để lột da thú vật, hắn rạch nát âm hộ cô bé. Hắn không cuỡng hiếp cô bé, hắn chỉ thọc dao vào đó, xọc tới xọc lui cho nát người ra. Cả làng ồn ào xáo trộn. Họ không biết trừng phạt hắn như thế nào. Họ phục hồi một cổ tục để trừng phạt hắn. Họ rạch người hắn tạo ra những vết thương, rồi trét vào đó một thứ acid mạnh của dân da đỏ để cho hắn phải đau đớn gấp đôi cô bé. Rồi sau đó đánh bằng roi cho đến khi hắn chết.