Nguyệt nhắm mắt thở mạnh ra như cố kìm hãm lại những đam mê khát tình một cách quái đản đang len lén trở về. Nàng biết nếu tiếp tục như vậy thì không cách gì nàng có thể chịu đựng lâu hơn nữa để đừng trở lại với những hành động loạn tình lúc ban nãy. Nàng muốn xô mạnh Quốc ra, chạy vào buồng tắm xối nước cho thật lạnh lên da thịt cho tỉnh táo và mặc quần áo vào, nhưng…
Tuy trí óc còn chút tỉnh táo nhưng cơn mê của da thịt càng lúc càng đã trở lại mức dộ rão rực ngoài sự kiểm soát của Nguyệt. Phần thịt da cương cứng của con cặc của Quốc Lâm đang nhè nhẹ cạ vào người nàng. Môi lưỡi chàng đút sâu qua quấn quýt lấy lưỡi nàng, và mười ngón tay Quốc di chuyển đều đặn, lúc vuốt ve, lúc xoa nắn gò vú nàng, lúc bóp cấu, kéo thịt bờ mông trần chắc nịch của Nguyệt Hằng.
Trời đất ơi? Tại sao kỳ như vậy, tại sao mình không thể nào từ chối thông cảm giác kỳ lạ đến ngất ngây như vậy? Quốc ơi, anh giết em chết mất rồi. Anh làm sao mà em sướng quá Quốc ơi? Nguyệt tự than thầm trong đầu. Nàng biết mình không tài nào ngưng lại được nữa rồi. Cơn sướng đang ào ạt trở về như vũ bão làm sôi bốc cơ thể nàng.
Nguyệt muốn la, muốn hét, muốn mình tan biến đi trong vòng tay của Quốc. Ánh thắt nàng lờ đờ lạc hẳn thần sắc. Hơi thở nàng rối loạn bằng những âm thanh rõ nét thật nhanh, thật mạnh. Hai bắp đùi Nguyệt trân cứng, và cuối cùng thì nàng quyết định thây kệ! Bây giờ có trời sập nàng cũng không bỏ. Mặc cho Quốc Lâm có muốn xem nàng là đứa con gái dâm đãng gì cũng được. Nguyệt Hằng cần chàng phải thỏa mãn nỗi đam mê đang réo gọi nàng mãnh liệt Nàng muốn cơn sướng của mình phải được Quốc làm cllo nổ tung da thịt thêm một lần nữa.