Nguyệt Hằng chỉ có nghiến chặt răng, tay nắm chặt như muốn xé nát tất cả mọi thứ. Nàng hổn hển thở, mặt đỏ bừng như người say rượu. Mắt nhắm nghiền tận hưởng lạc thú. Tiếng thòm phốp, nhóp nhép liên tục. Nước nhờn của nàng ứa ra càng lúc càng nhiều. Nguyệt như người đang lên cơn đồng bóng.
Nàng không còn biết gì nữa ngoài việc há mồm cho những hơi thở dồn dập đang làm nàng nghẹt thở đứng tim cùng cơn sướng thật chết người do con cặc cương cứng của Quốc đang chìm ngập trong lồn nàng đem lại.
Nguyệt Hằng trườn đeo trên người Quốc, bàn chân đang đứng nhón lên cao của nàng đã chới với khi hai vòng tay nàng đeo cứllg lấy Quốc. Nguyệt ép sát thân hình của nàng vào chàng, môi nàng tìm nhanh môi chàng như muốn để chiếc lưỡi của chàng nút kín lại tiếng rên càng lúc càng thô bạo của nàng vì sung sướng. Dù vậy, âm thanh gầm gừ vẫn dồn dập tuôn ra. Nguyệt không hiểu tại sao mà cảm giác hoan lạc của ái ân lại bùng phát dữ dội trong người nàng lúc này, nàng sướng quá đến đê mê và Nguyệt gần như mê sảng, như chết ngất vì nhịp nẩy thật mạnh, thật nhanh của con cặc cứng ngắc của chàng tuôn ra trôi tuột vào môi mép lồn ôm chặt cứng và đã đầy trơn nhớt bên dưới của nàng.
Cho tới khi nàng không còn kìm hãm được tiếng rên nữa, thì lời nàng nói đã tuôn òa ra như một lời thú nhận thều thào bên tai Quốc để giải tỏa đi cơn lạc thú đang tràn ứ trong người:
– Ôi anh ơi… Em chết… chết em rồi anh ơi…