Tôi đành phi xe qua, muốn lấy lòng Tú em anh Hà nên tôi mua một đống bánh kẹo đến. Không biết em Tú này có thích không nhưng cứ mua đến. Vòng vèo một lúc thì cũng đến cổng, gọi anh Hà thì mấy con chó nó lại xồ ra sủa inh ỏi.
Đợi anh Hà ra mở cửa thì toi phóng xe vào. Nhìn cái quần vẫn còn dính đất, tay thì lấm lem bùn nên tôi hỏi:
-Sao đang đánh cây à mà chân tay bẩn thế anh?
-À nhập thêm mấy cái đá tai mèo về anh uốn cho mấy cây sanh nó ôm lấy cây ấy mà. Kẹt tiền quá, thiếu mấy trăm tiền đá, chú cho anh vay khi nào có anh trả.
-Tưởng gì chứ đây, cho anh vay một triệu khi nào có vứt em cũng được.
Tôi lấy ví móc tiền ra rồi đút luôn vào cái túi quần của anh vì tay anh bẩn không cầm tiền được. Đứng ngắm anh uốn mấy cái gốc cây mà cũng thấy thú vi. Uốn sắp xong thì anh Hà thấy đống bánh kẹo tôi mang thì hỏi:
-Vừa đi liên hoan ở đâu về à mà bánh kẹo lắm thế?
-Đâu có! Hôm gì nhắn tin với cái Tú thấy em nó bảo thích ăn tiện thể em mua cho thôi!
-Á à! Định tà lưa em gái anh hả, muốn thắng lợi thì phải hối lộ cho ông anh này đấy nhé!
-Thì em hối lộ còn gì nữa!
Hai anh em cười với nhau một lúc thì anh Hà đi rửa chân tay sau đó thì vào trong nhà. Tôi cũng vào theo và mang bánh kẹo để lên cái sập gụ. Vừa uống nước tôi vừa hỏi:
-Anh dạo này còn bóng bánh không?
-Thôi sợ rồi, trò đấy hên xui lắm. Bị dính một quả tí chết rồi, giờ chỉ làm mấy cái cây này thôi, à mà chú mày có nuôi chim với nuôi gà không?
-Em không! Chỉ nuôi mấy con chó cảnh ở nhà thôi, dạng chó sói với chó săn để giữ nhà ấy mà.
Vừa lúc đó tù Tú cũng ở trên nhà đi lên. Thấy tôi thì nhoẻn miệng cười.
-Em chào anh!
Anh Hà thấy em mình lên thì đưa luôn cái gói bánh kẹo mà tôi mua cho rồi nói:
-Này của cô này, anh là anh không được cái nào đâu đấy nhé.
-Của ai vậy anh?
Anh Hà hất hàm về phía tôi làm tôi cũng hơi ngượng nhưng Tú đã mỉm cười mà nói:
-Em cảm ơn, mà sao anh biết em thích ăn mấy loại này!
-À thì nhắn tin vu vơ nên anh biết thôi mà.
Anh Hà nghe tôi nói như vậy thì nói:
-Ăn xong nhớ phần anh đấy nhé!