Mái tóc búi cao lên rồi buộc gọn làm lộ rõ cái cổ thon dài trắng ngần cùng cái cằm nhỏ nhắn. Tôi ngắm một chút rồi nhìn xuống.ÔI thôi vú của Minh còn to hơn của chị Tâm chị của Minh nữa, lấp ló trong đó là cái áo lót màu đỏ nữa.
Thấy tôi nhìn thì Minh hất cái cằm xinh xinh mà nói:
-Này sao mà nhìn em khiếp thế, có ý đồ gì hả?
-Không có ý đồ đen tối gì cả, chẳng qua là thấy em xinh quá thì anh nhìn thôi, cứ đổ oan cho anh thế là không tốt!
-Hì hì! Thôi khao em ăn kem nhé!
-Khao em thì có lợi gì không?
-Thế anh muốn gì nào?
Nó là một quán bar nhỏ nhắn nằm trên đường Trần Quang Khải. Đến nơi thì tôi gửi xe xong đi vào. Nghĩ là vào trong đó nhạc DJ sẽ làm tôi tức ngực nhưng không ngờ chỉ có những bản nhạc nhẹ nhàng uyển chuyện mà thôi.
Những bản nhạc không phải của thời đại bây giờ mà của thập niên năm mươi sáu mươi của thế kỉ trước. Đang dáo dác tìm định lấy điện thoại lên gọi cho chị Tâm nhưng chị Tâm đã vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi.
Chị Tâm ngồi ở góc phòng, nó khá tối, trên cái bàn có một chai rượu mở sẵn đã vơi đi hết một nửa rồi. Ở đó chỉ có một ly rượu thôi, tôi nghĩ là chị ở đó uống một mình.
Tiến đến ngồi sát bên cạnh chị rồi tôi mỉm cười nói:
-Sao mà tự dưng rủ em ra đây uống vậy chị? Mà chị uống có một mình à?
-Uống một mình nó mới có cảm xúc hì hì! Sao mà đến muộn thế!
-Chị gọi em là em đi luôn đấy, nhà anh Thành với chị Nhung xa đây chứ đâu có gần, hơn nữa thì em cũng phải hỏi đường thì mới thấy chỗ này.