Bên trên là cái áo bó sát màu đen tôn lên cái eo thon nhỏ và cái bầu ngực. Nếu so sánh với của chị Nhung thì nó to hơn hẳn mặc dù của chị Nhung cũng vào hàng top rồi. Qua cách nói chuyện thì tôi thấy bà này cũng thoải mái. Không khéo chị dâu cũng học thói thoải mái của bà này cũng nên.
Một lúc thì chị Nhung quay lại bảo tôi:
-Chị lên trên xem đồ nhé, toàn đồ phụ nữ ở đây trông nhà nhé!
-Vâng hai chị cứ thử đồ thoải mái đi, em ở đây trông nhà cho.
Hai người hí hửng lên phòng tôi ngồi uống cốc trà chanh rồi ngắm nhìn. Căn phòng khách không được rộng cho lắm nhưng bày trí khá là nhiều đồ. Đặc biệt là bức tranh khảm trai năm con ngựa treo trên tường làm tôn nên cái vẻ đẹp của phòng khách.
Đoán là người có tiền và cũng biết về đồ gỗ nên mới có thể trưng bày như vậy. Xa xa là cái tủ đồ nhìn khá là đẹp. Cứ ngắm một lúc sau thì chị Nhung với chị Tâm xuống.
Mỗi người mặc một bộ quần áo mới. Chị Nhung không còn áo phông với cái quần bò nữa mà một cái váy quây mầu hồng chỉ ôm đến bầu ngực trở xuống mà thôi. Còn chị Tâm thì cũng có cái váy gần giống như vậy nhưng màu vàng.
Thấy tôi chăm chú nhìn bức tranh thì chị Nhung gọi với!
-Ê! Trung xem chị mặc thế này có đẹp không nào?
-Em mù thời trang mà, hai chị trắng với xinh thế thì mặc kiểu gì mà chẳng hợp. Xinh rồi!
-Xì! Hỏi mày cũng bằng không, thôi để tao tự sướng có khi còn thích hơn.