Do đi taxi nên cả ba người chúng tôi uống say túy lúy luôn. Đến muộn thì mới về. Chị Nhung thì lên phòng ngủ luôn tôi thì ở trên phòng mình xem đua xe F1 anh Thành thì xem đá bóng. Do uống nhiều nên tôi ngủ lúc nào không biết sáng hôm sau hộc tốc mà đến trường vì muộn. Mọi chuyện cứ bình thường trôi qua cho đến tuần sau.
Mới đầu tuần thì anh Thành về với vẻ mặt vô cùng hớn hở. Thấy như vậy thì tôi hỏi:
-Sao có chuyện gì mà hớn hở vậy anh?
-Anh được công ty cử đi vào Sài gòn mười ngày dự hội thảo trong đó. Vừa dự hội thảo tiện thể thăm thú một số nơi.
-Thích thế còn gì nữa. Nhớ mua quà cho em đấy nhé.
Anh Thành cười rồi gật đầu. Buổi chiều chị Nhung về thì anh Thành cũng nói, có vẻ chị Nhung buồn vì xa chồng. Chuẩn bị mọi thứ rồi đến thứ tư thì anh Thành bay vào Sài Gòn, buổi tối tôi thì lên mạng chơi game còn chị Nhung thì ở dưới phòng.
Đang vác súng đi bắn nhau trong game thì chị Nhung đã đứng ở cửa mỉm cười mà bảo tôi:
-Chơi cái gì mà ham thế em?
-À! Em chơi mấy game bắn súng đấy mà.Toàn trò đàn ông hì. Mà chị nhớ anh Thành chứ gì? Nhìn cái mặt kia là biết kiểu nhớ chồng rồi.
-Thì thiếu vắng hơi người cũng cảm thấy hơi buồn một chút. Mà bỏ đấy, xuống dưới nhà nói chuyện với chị một chút nào.
Tôi đành tắt máy mà đi xuống dưới nhà. Trời hãy còn mát nên tôi chỉ mặc cái quần lửng cùng với cái áo phông, chị Nhung thì vẫn mặc váy nhưng dài hơn chứ không còn ngắn cũn nữa rồi. Đoán chắc là bên trong cũng có quần lót chứ cũng chẳng còn trống không như tuần trước để tôi nhìn nữa.
Ngồi xuống ghế chị Nhung bật cái kênh hát hò của Hàn Quốc ra tôi thấy như vậy thì nói:
-Mấy cái kênh này em chả buồn xem nó hát gì cả chỉ xem mấy em chân dài thôi. Mà bọn này không biết có kéo dài chân không mà dài thế không biết!
-Chân thì chắc là không kéo chứ mặt thì chắc chắn thẩm mĩ.
-Ừ! Nhìn hàng họ cũng ổn đấy nhỉ!
Chị Nhung nghe tôi nói như vậy thì cười hì hì mà nói:
-Ca sỹ hàng họ không ổn thì sao? Thế đã khám hàng em nào chưa?
-Khám suốt rồi đấy chứ. Nhưng hiện giờ lên trên này thì chẳng có gì mà khám cả. Chán òm ra đấy, chị có cô em nào làm mối cho em đi!
-Chị là con út, trên chị có anh trai thì có cô nào mà làm mối cho em được, ở chỗ chị làm có mấy em làm past time nhìn cũng được đấy. Nhưng mà chị giới thiệu cho mày, mày ăn xong rồi lại đá con nhà người ta chị mang tiếng chết.
-Ối dào, kệ chứ do em chứ có phải do chị đâu mà chị sợ mang tiếng. Hơn nữa bây giờ có mấy em cũng hứng thú khi làm chuyện đấy lắm, không còn giữ đâu.
-Gớm! Mày nghĩ con gái nhà người ta dê lắm không bằng ý!
-Hì hì! Cũng bình thường chứ có nghĩ đâu, tại thực tế nó như thế thì em nghĩ nó như thế thôi mà.
-Thế dưới quê đã thịt được em nào chưa?
-Thịt được nhiều chứ! Hì hì! Mà nói chung là hàng họ cũng ổn, mấy em cấp ba mới lớn thôi nhưng hàng to lắm, như của chị ấy!
Chị Nhung nghe thấy tôi nói như vậy thì lườm một cái mà bảo:
-Nhìn thấy chưa mà nói như của chị?
-Đấy là em ví dụ thế thôi, nhìn ddoán qua lớp áo ấy mà.