Có vợ rồi nhưng tất cả đểu tính thanh niên nên hòa đồng với nhau lắm. Nói chuyện,rồi cà kê đến nửa buổi mới xong. Ăn xong đến chiều thì các anh lại rủ đi tăng hai hát hò. Tôi hát cũng được nên cũng làm vài bài.
Hát caraoke có mấy em cũng thích, vừa được hát vừa sờ vú mấy em cũng thấy thích tay. Đến muộn thì tôi khẽ nhắc khéo:
-Anh Thành ơi, có gọi điện về cho chị Nhung không?
-Chú cứ yên tâm đi, anh gọi rồi , không phải lo. Tới bến đi em.
Tôi cười rồi cùng với anh uống bia bằng chai. Ăn uống xong thì mấy anh lại rủ đu làm tăng ba nữa. Tôi hơi lưỡng lự bảo anh Thành:
-Thôi anh em tách ra đi, em sợ!
-Sợ gì , tới đi em!
-Thôi mà! Về thôi.
Anh Thành đành tặc lưỡi, nói với mấy anh đồng nghiệp rồi cùng với tôi về. Vừa lái xe anh Thành vừa nói:
-Về giữa chừng thế này chán vãi ra, mày cứ cản anh.
-Em gọi anh về là có chủ đích.
-Có việc gì à?
-Anh còn nhớ quả anh em mình bàn với nhau về vụ bà Tâm không? Hôm nay được thể còn gì.
-Có thế mà chú mày không nói sớm làm anh cứ nghĩ là thế này thế lọ.Nhưng bây giờ là phải làm cách nào đây. Anh là anh khó có thể làm được cả hai anh em mình lắm.Có gì chú chỉ anh cái coi chứ anh là anh sợ không thể nào mà bảo em ấy được đâu.
-Thì cứ như mọi lần thôi. Anh rủ bà ấy vào rồi thử đò đưa xem sao, cái mụ này dâm dê đê tiện thế thì kiểu gì mà chẳng được cơ chứ, cứ thử thoải mái xem thế nào đi anh.
-Tối đêm như thế này liệu có được không?
-Thế này thì mới là cơ hội thuận lợi chứ. Có gì mà không được, nhanh đi anh.
-Được rồi đợi xem thế nào đã.