Về đến nhà cất đồ đạc rồi anh Thành cùng chị Nhung và mấy người bạn, anh Hà, tôi, chị Tâm cùng đi. Minh thì không đi được vì chiều học.
Ăn tối no say chúng tôi đi hát caraoke rồi về nhà. Chắc do lâu ngày gặp vợ và chị Nhung cũng nhớ hơi chồng nên hai người lao vào nhau. Tôi ở trên phòng mà còn nghe tiếng rên vang dội từ phòng riêng của anh chị vang ra.
Thỉnh thoảng lại có tiếng dục của anh Thành “ Khẽ thôi không khéo thằng Trung ở trên tầng nó nghe thấy hết bây giờ”. Chị Nhung nhỏ tiếng đi một chút nhưng sau đó lại rên, lần này thì chị Nhung trả lời anh Thành “ Kệ nó! Nghe được cũng chẳng có làm sao, anh chị là chuyện bình thường mà”.
Anh Thành chắc xa vợ thèm lắm nên mặc kệ cứ thế mà làm mạnh hơn. Tôi ở ngoài cũng chỉ mỉm cười rồi ngủ tiếp.
Sáng hôm sau dậy đi học thì vẫn chưa thấy anh chị dậy. Đoán là hôm qua say mê quá nên giờ ngủ muộn. Hai con chó thấy tôi thì sủa mấy tiếng vẫy vẫy cái đuôi. Cho hai con chó ăn xong thì tôi đi học.
Mới là năm đầu toàn học đại cương nên tôi cũng không có hứng lắm. Cố học xong mấy tiết học rồi tôi về nhà. Nghĩ về nhà cũng chẳng có chuyện gì lên lòng vòng đi chơi. Vô tình lại thấy Tú em của anh Hà đang đứng ở bến xe buýt.
Vòng xe qua tôi hỏi:
-Đứng đây làm gì thế em?
-À em đi siêu thị mua đồ với bạn, đang bắt xe buýt về. Mà anh lòng vòng đi đâu mà lại đi ra đây?
-Anh đi học về nhưng không muốn về nhà nên đi lang thang đấy mà. Thôi lên đây đi chơi với anh chút rồi về cũng được.
-Nhưng không có mũ bảo hiểm công an nó tóm chết!
-Anh có mũ trong cốp xe mà.