Với cái vẻ chân quê của em này khiến cho tôi cũng buồn cười, mái tóc buông dài nhưng để tự nhiên không duỗi thẳng hay làm xoăn gì cả khiến cho tôi thích thú. Ở dưới thành phố thì tôi cũng thuộc dạng ăn chơi nên khi lên thủ đô thì tôi vẫn cứ như vậy.
Khẽ mở ví lấy năm chục đút hẳn vào cái cổ áo rồi nói:
-Đây anh cho, nếu làm hay có thưởng thêm.
Mới được có năm mươi ngìn thôi nhưng mắt cô bé đã sáng rực lên rồi nhảy lên luôn mà hôn má tôi. Không có mùi nước hoa như những em hàng tôi đã từng ăn hay những em cấp ba mới lớn mà có một mì gì đó quê mùa làm cho tôi thích lắm.
Cũng hơi ngỡ ngàng nhưng cô bé đã trong vòng tay của tôi rồi hôn tôi rồi. Quả thật chưa hôn hàng lần nào đây cũng là lân đầu tiên. Dù là chân quê thôi cô bé này cũng khá là nhiệt tình mà hôn môi rồi đưa cái đầu lưỡi của mình vào trong miệng để cho tôi mút.
Không biết em này đã làm lần nào trong ngày chưa nên tôi hỏi:
-Đã đi khách lần nào chưa em?
-Chưa có mà anh! Em thề luôn hì hì! Mà hôn cũng được đấy nhỉ!
-Cũng bình thường mà, quê em ở trên vùng cao cơ, nhưng xuống đây không biết làm gì thì mới vào làm chứ!
-Thế sao không làm trên phố mà lại về quê làm!
-Trên phố em cũng định làm nhưng không theo tụi ma cô làm vợ hờ của tụi nó nên toàn bị đánh thôi. Em về đây tuy quê nhưng cũng được nhiều. Hì hì.
-Làm cho anh anh xem, được có thưởng.À mà em tên gì, tên thật trong chứng minh chứ anh là anh không thích cái tên nghệ danh đâu đấy nhé!
-Tên thật em là Hoa. Còn tên đi làm là Trang em nói thật đấy, thôi làm đi anh.