Liễu như qua cơn thác loạn, xô nhẹ người ông Thành lăng qua một bên, nàng ngồi bật dậy cầm quần áo chạy vào phòng tắm. Mười lăm phút sau Liễu trở ra trong bộ đồ ngủ khi nãy. Ông Thành vẫn còn nằm đó, Liễu khép nép ngồi xuống mép giường. Hai người vẫn im lặng, một hồi lâu bất chợt ông nhìn thấy hai vai Liễu rung nhẹ, hình như nàng đang khóc. Ông Thành ngồi bật dậy ôm choàng lên bờ vai nàng rồi nói những lời an ủi:
– Liễu …đừng khóc nữa em.
Liễu đưa tay lên gạt những giọt nước mắt đang lăn xuống, nàng vẫn khóc thút thít.
Ông Thành vỗ về:
– Không có sao đâu em, anh đã cột lâu rồi, không sợ có bầu đâu … em đừng lo.
Nàng có vẻ như yên tâm. Ông Thành trở về phòng mình, còn Liễu nằm bật xuống giường nghĩ lại những giây phút ái ân vừa qua. Thật sự, nàng cũng chẳng buồn trách gì ông Thành, vì nàng nghĩ lúc đó cơ thể nàng cũng đang đòi hỏi mãnh liệt và đúng lúc đó ông Thành đã đến để giải quyết cho nàng. Hơn nữa trong suốt thời gian qua ông Thành đã hết lòng giúp đỡ gia đình nàng thật nhiều, từ vật chất cho đến tinh thần. Nếu không có ông chắc chắn nàng khá vất vả và không biết có được cuộc sống như hiện tại bây giờ không hay phải sa mình vào hoàn cảnh bán thân để lo cho gia đình trong những lúc khó khăn này. Từ những việc đó, nên qua những hành động ái ân với ông Thành vừa qua, nàng coi như là một hành động trả ơn, chia xẻ chút ít tình cảm mà hiện tại nàng cũng như ông đang thiếu thốn.