Hoa đang suy nghĩ miên man thì thằng Minh tỉnh giấc khi nào nàng không hay. Bất ngờ nó chồm lên người nàng, áp môi vào miệng nàng hôn ngấu nghiến. Hoa đẩy nhẹ nó ra và nói:
– Thôi đi, Minh không về nhà sao? Tối rồi đó.
– Không, Minh nói với gia đình là đi Vũng Tàu 1 ngày để được ở đây vài hôm đó. Cô không thấy ba lô Minh để ngoài phòng khách à?
– Nhưng tôi phải đi làm, Minh quên rồi sao?
– Thì xin nghỉ phép một hôm với Minh đi, Minh còn nhiều cái hay lắm muốn được cùng cô tận hưởng. Cô quên sự thỏa thuận của mình sao? Minh chưa thỏa mãn mà.
– Nhưng… – Nghĩ đến sự uy hiếp của nó, Hoa đành nhắm mắt gật đầu – Ừ, cũng được nhưng khi tôi mệt thì Minh đừng ép nha.
Thằng Minh thấy Hoa miễn cưỡng đồng ý, nó biết như thế sẽ không hứng thú. Nó quyết định đánh đòn cuối cùng vào tâm lý của Hoa để biến nàng thành người tình trọn vẹn mới được. Như đã sắp sẵn kế hoạch, Minh nói:
– Đồng ý, khi nào cô mệt thì Minh dừng lại – Nó thoáng thấy Hoa đỏ mặt nhìn sang chỗ khác. Thật ra Hoa mắc cỡ vì thằng Minh nói thẳng ra như thế, cứ như là nàng đang thỏa thuận cách thức làm tình vậy. Thằng Minh nói tiếp:
– Cô đừng buồn, Minh không ép người quá đáng đâu.
– Sao hả? – Hoa ngạc nhiên trước câu nói ấy
– Cô đợi chút
Thằng Minh bước xuống giường, đi ra phòng khách. Hoa nhìn theo, lúc này nàng mới thấy trọn vẹn thân thể trần trưồng của thằng Minh, nàng thật không ngờ nó lại đô con như thế, bắp thịt tuy không cuồn cuộn nhưng đều đặn, săn chắc, nước da đen sạm của nó càng làm cho các bắp thịt thêm nổi bật sự tràn trề sinh lực, mông nó tròn đầy và hoàn hảo… Tự nhiên Hoa thấy âm hộ mình rỉ nước và cả người nóng bừng, thèm khát được làm tình quá. Chết rồi, Hoa nghĩ, chẳng lẽ mình lại rạo rực vì nó sao. Trong khi nàng đang cố gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu thì thằng Minh quay vào phòng, trèo lên giường ngồi cạnh Hoa. Nó nói:
– Minh biết cô đang kẹt tiền, cô giữ 200 đô la này để giải quyết chuyện nhà đi.
– Hả? – Hoa sửng sốt trước thái độ của Minh, nàng tức giận nói tiếp – Minh xem tôi là gái làm tiền sao??
– Không phải, Minh cho cô vì muốn giúp cô thôi chư không phải trả công cô đâu mà nói thế.
– Tôi không lấy… – Hoa lạnh nhạt nói.
– Nè, cô cầm đi – Thằng Minh dùi vào tay Hoa – Minh muốn giúp cô thôi, hãy nghĩ đến chuyện nhà đi
Hoa bối rối quá, nàng vừa hận thằng Minh đã chiếm đoạt mình nhưng nàng lại đan xen cảm giác ham muốn nó, bây giờ lại bối rối trước cử chỉ tốt bụng của thằng học trò mà nàng luôn chửi thầm trong bụng là “thằng khốn nạn”. Nhưng Minh nói đúng, nãy giờ mãi nghĩ về chuyện hiện tại mà nàng quên mất gia đình nàng nợ số tiền khá lớn, tiền lãi hàng ngày cũng đủ ngốn hết tiền lương nàng. 200 đô la là hơn 2 tháng lương nàng, chắc cũng đủ gửi về quê một ít cho mẹ mình.