Đúng 6h chuông cửa nhà Hoa reo lên từng hồi. Hoa hồi hộp ra mở cửa. Nàg nghe tiếng thưa:
– Chào cô
– … – Hoa im lặng nhìn tấm thân to béo của Phong Heo
– “Ah, thì ra là cô Hoa dạy Anh Văn, ôi, tuyệt quá” – Phong Heo thầm reo lên vui sướng trong lòng khi nhìn thấy Hoa trong bộ áo dài tha thướt.
– Vào đi – Hoa lên tiếng mời và khẽ khép cửa lại
Thằng Phong vào nhà, nhìn theo dáng người Hoa ẩn hiện dưới làn áo quần lót nổi rõ qua lớp áo dài voan mỏng. Nó hơi mắc cỡ, ngồi khép nép ở salon. Nó không biết bắt đầu thế nào vì chưa bao giờ hẹn hò chuyện trăng gió bao giờ cả. Hoa rót nước mời nó, nàng nói:
– Uống nước đi… anh! – Hoa bật đèn xanh cho thằng nhỏ, giọng nàng cũng run run…
– Hả? – Phong Heo há mồm vì bất ngờ khi nghe cô giáo gọi là “anh”. Một cô giáo mà trước giờ nó chỉ biết khép nép khi bị gọi lên bảng làm bài tập. Nó lúng túng uống sạch ly nước.
Hoa đánh bạo, nàng bước qua ghế salon thằng Phong Heo đang ngồi, ngồi sát vào nó. Nàng đặt tay nó lên đùi nàng và nói:
– Anh tự nhiên nhé… – Hoa nói khẽ
– Em… em… cô… – Thằng Phong hồi hộp
– Cô trò gì chứ, hôm nay em thuộc về anh mà, anh còn nói vậy là em giận luôn á… Thấy ghét quá đi hà! – Hoa trấn an, nàng cố làm ra vẻ tự nhiên để thằng nhỏ thêm bạo dạn, nàng cố không nghĩ ngợi gì và chỉ biết một điều là nàng đã nhận tiền rồi nên hôm nay nàng phải làm nó sướng và mãn nguyện.
Thằng Phong nghe thế thì mừng rỡ, nó ôm chầm lấy Hoa, hôn môi nàng một cách vụng về, Hoa cũng cố gắng hôn trả lại nó, nàng còn chủ động đưa lưỡi sang miệng nó, thằng Phong hôn ngấu nghiến lên bờ môi xinh đẹp của cô giáo mà nó thèm khát bấy lâu nay. Hoa đâu có biết, từ hôm đầu tiên nàng dạy ở lớp nó, thằng Phong đã nhìn khắp thân hình trẻ trung, đầy căng sức sống của nàng một cách thèm thuồng, nhất là thèm được hôn đôi môi mọng đỏ trên gương mặt thanh tú, kiều diễm ấy, nó không bao giờ nghĩ rằng mình có cơ hội này. Nó tham lam hôn xuống cổ nàng, Hoa khẽ nghiêng đầu để thằng Phong dễ dàng hơn, nàng nói khẽ vào tai thằng Phong khi nó muốn đè Hoa xuống ghế sofa: “Vào phòng đi anh!”. Thằng Phong buông Hoa ra, khẽ nắm tay Hoa đi vào phòng. Hoa thầm nghĩ béo như thế chắc nó không đủ sức bế mình vô nên cũng lặng lẽ theo nó vào trong phòng.