Ngoài việc giảng dạy tiếng Anh các khối lớp, cô còn kiêm làm việc ở phòng Tài Vụ vì trường thiếu người và cô xung phong làm thêm với mong muốn cải thiện chút thu nhập vốn ít ỏi của nghề giáo viên.
Hôm nay là thứ Hai, bắt đầu một tuần mới, Hoa chải tóc và trang điểm trước gương. Cô vân một bộ áo dài mới may màu xanh ngọc nhạt mà cô ưng ý nhất, ngắm nghía trước gương, cô thầm khen thân hình mình sao mà tuyệt vời thế, mái tóc đen óng mượt xõa xuống 2 bờ vai nhỏ nhắn làm nổi bật chiếc cổ thanh cao, trắng ngần. Bộ ngực Hoa căng tròn và nằm gọn gàng trong chiếc áo lót và là điểm nổi bật trên thân hình cô, nó không quá to nhưng tròn căng và tràn đầy nhựa sống. Xuống dưới là cái eo thon thả làm nổi bật bờ mông tròn trịa, đúng như người ta nói “thắt đáy lưng ong”, hai bắp đùi thon dài với dáng đi một hàng của cô làm nổi rõ vùng tam giác ẩn hiện đầy khiêu khích, bộ áo dài này khiến cô trông kín đáo nhưng rất quyến rũ. Cô khẽ mỉm cười và thầm nghĩ “như thế này thì anh chàng nào cũng phải chết mê vì mình đây… hihihi”. Trang điểm xong xuôi, cô khoác lấy chiếc túi xách rồi đến trường trong niềm vui và tự tin chưa từng có.
Hết 2 tiết đầu ngày, cô xuống phòng giáo viên ngồi nghỉ mệt, mới chốc lát đã hết giờ ra chơi, mọi người lục đục kéo về lớp, các học sinh cũng tranh nhau về cho kịp giờ học. Cô vừa bước ra khỏi phòng giáo viên thì có tiếng gọi của bà Thanh ở phòng Tài Vụ:
– Cô Hoa ơi, khoan đi đã, cô có điện thoại đấy!
– Cảm ơn chị – Hoa nói rồi đi đến chiếc điện thoại.
Đó là bà Tư, mẹ ruột của Hoa gọi từ dưới Cần Thơ lên. Hoa chán nản khi lại nghe bà mẹ mình than vãn vì số nợ lên đến 30tr mà bà thiếu nợ người ta do bị giựt hụi. Nhìn quanh phòng không thấy ai, Hoa nói khẽ nhưng gay gắt:
– Con đã gửi 2tr về cho Mẹ rồi mà? Từ từ con mới có thêm, Me làm gì dữ vậy?
– Người ta đòi chém Mẹ mày đây nè, nhà cửa cái gì quý giá đều bị siết nợ hết rồi con ạ.
– Cái gì? Có chuyện vậy sao? Con không biết… làm sao con xoay sở kịp đây?
– Tao không biết… Mày cứu mẹ mày đi con ơi… hu hu hu – Bà Tư bật khóc nức nở
– Số tiền gửi Mẹ là con “thụt két” của trường đấy, Mẹ đừng có ép con quá, con gánh không nổi đâu – Hoa nói lớn giọng.
– Hu hu hu….
– Thôi, con sẽ vay mựon và gửi ngay cho mẹ một ít, vậy nhé.
Hoa cúp máy, thẫn thờ cả người. Tuần trước cô đánh liều một ít lấy tiền cơ sở vật chất của trường gửi cho Mẹ, định lãnh lương ra thì đắp vào, ai dè bây giờ… Biết kiếm đâu ra tiền đây?